Anh Giáo Lạnh Lùng Vì Tôi Mà Rung Động - P2
Cập nhật lúc: 2024-12-06 11:11:02
Lượt xem: 1,869
“Được rồi, chúng ta hãy chọn một bạn lên bảng chép lại công thức.”
Công thức? Chép lại? Ai lớp 12 rồi còn học thuộc công thức nữa chứ!!
Mọi người đều cúi đầu, bắt đầu lén lút lật vở…
“Để tôi xem nào, bạn Hạ Nhất Nhất.”
“Có ạ!” Tôi giật b.ắ.n mình, quyển vở đang lật trên tay rơi xuống đất.
Anh ta khẽ cười, đưa tay đẩy gọng kính: “Đừng căng thẳng, lên viết đi.”
Tôi lê từng bước chân nặng nề, đầu óc chỉ toàn là: “Tôi tiêu rồi… Tôi tiêu rồi!!”
“Cái đầu tiên, công thức sin…”
Ồ ồ, cũng được.
Tôi cầm phấn “cạch cạch cạch” viết.
“… Công thức hạ bậc tăng cung. Không biết, tiếp theo, công thức biến tích thành tổng. Tiếp theo, biến tổng thành tích…”
…
Tôi cầm phấn, nhìn chằm chằm vào bảng đen, nhưng không viết được chữ nào.
Khó chịu quá, mặc kệ rồi!! Tôi đánh số thứ tự tất cả các câu, viết lại đề bài, cũng tốt hơn là không có gì phải không?
“Xong rồi…” Tôi lén nhìn sang, muốn biết anh ta có biểu cảm gì.
Tôi nghe thấy anh ta thở dài nhẹ: “Xuống đi.”
Hơi buồn một chút, anh ta có phải rất thất vọng không…
Tôi quay người đặt phấn xuống bục giảng, không dám nhìn anh ta, trong tay bị nhét một tờ khăn giấy ướt, tôi nắm chặt, rồi trở về chỗ ngồi.
“Những cái tôi vừa đọc, tôi sẽ chép lại trên lớp vào ngày mai, các em về nhà ôn tập kỹ nhé.”
Được rồi, lấy tôi ra làm chuột bạch phải không? Tôi bĩu môi, anh ta thật đáng ghét…
“Tiếp theo, các em lấy bài tập ra, chúng ta sẽ chữa bài.”
Không nghe không nghe, vương bát niệm kinh!
“Bạn Hạ Nhất Nhất”
“Có ạ!”
Tôi nhìn anh ta, anh ta nhếch mép “Không cần mỗi lần đều hô ‘có’, bài 19 em hãy nói cách giải của mình.”
Mặt tôi nóng bừng, lật vở ra, bài 19, là bài anh ta giảng cho tôi hôm qua, nhìn những nét bút chì trên vở, không hiểu sao tôi lại hơi căng thẳng.
…
“Ừm, rất tốt, ngồi xuống đi, chú ý nghe giảng.”
Tôi nhẹ nhàng thở ra, dùng lòng bàn tay áp vào trái tim đang đập loạn xạ.
Thôi được rồi, tôi tha thứ cho anh ta…
03
[Bản edit thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
Gần tan học.
“Lớp trưởng môn toán của chúng ta là ai?”
Tôi chớp mắt vài cái, lặng lẽ giơ tay.
“Lên văn phòng với tôi một lát.”
"Ồ ồ, được." Tôi vội vàng quẳng bút xuống, bài tập trên bàn còn chưa kịp cất đã vội vàng theo sau anh ấy.
Anh ấy hơi cao đấy, tuy tôi cũng không thấp nhưng chỉ đến vai anh ấy. Hôm nay anh ấy vẫn mặc hoodie đen, chỉ là họa tiết hôm nay là một khuôn mặt cười. Anh ấy rất thích mặc hoodie sao? Tôi cũng thích mặc, thoải mái mà lại đơn giản...
"Á..." Không biết người phía trước dừng lại từ lúc nào, tôi cứ thế đ.â.m thẳng vào.
"Xin... xin lỗi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/anh-giao-lanh-lung-vi-toi-ma-rung-dong/p2.html.]
"Cẩn thận một chút, bên này." Anh ấy đưa tay kéo tôi sang một bên, một nhóm nam sinh vừa chạy vừa đập bóng rổ lướt qua.
Trong văn phòng còn có các giáo viên khác, tôi hô một tiếng: "Thưa thầy" rồi đi vào, đứng cạnh bàn làm việc của anh ấy, hai tay nắm trước người, cúi đầu.
"Hôm nay... bảo em lên bảng đọc thuộc lòng công thức, có thấy khó chịu không?"
"A..." Tôi len lén ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của anh ấy, rồi lại vội vàng cúi xuống "Không... không có ạ..."
Có chứ!!! Tôi rất khó chịu, thầy lấy tôi ra làm chuột bạch, bắt nạt tôi!... Nhưng tôi dám nói không? Tôi không dám...
Anh ấy nắm tay thành nắm đ.ấ.m hờ đặt lên môi, khẽ cười một tiếng "Thầy không có ý gì khác, bây giờ học sinh lớp 12 đều tập trung vào bài khó, bỏ qua bài cơ bản. Như vậy, khi thi sẽ bị thiệt đấy."
"Vâng..."
"Thầy xem bài kiểm tra của em rồi, bài tập cơ bản vẫn cần cải thiện, công thức phải học thuộc cho kỹ, không hiểu thì đến hỏi thầy."
Hơi nghiêm khắc... Nhưng mà cũng hơi vui, thầy ấy đang dạy tôi cách nâng cao điểm đấy...
"Vâng ạ, em cảm ơn thầy Cố."
"Về lớp đi."
Tôi bình tĩnh bước ra ngoài, đóng cửa lại.
Hi hi hi, hơi vui một chút, tôi vừa nhảy vừa về lớp…
04
"Nhất Nhất, ngày mai ba mẹ có việc đột xuất, không đến đón con được rồi, nhưng con trai bạn của ba sẽ đến đón con, lúc đó con chú ý điện thoại nhé."
Tôi đang vỗ nước hoa hồng lên mặt, vội vàng gật đầu, rồi sực nhớ ra là đang gọi điện thoại "Vâng vâng, con sẽ chú ý ạ."
Tuyệt quá, mai là thứ sáu rồi~
"Nhất Nhất, mai cậu ở lại ăn tối không?"
Trường chúng tôi thứ sáu nào cũng thi Toán nên trường có chuẩn bị bữa tối.
"Ba mẹ tớ mai không rảnh, sẽ có một chú đến đón tớ."
"Thôi vậy, tớ đành cô đơn lẻ bóng đi ăn cơm trường vậy."
"Còn cô đơn lẻ bóng nữa, mới có một lần không ăn cùng cậu thôi!"
...
Tôi sắp xếp vali xong, liền ngồi trong ký túc xá đợi điện thoại. Thời tiết mùa thu vẫn hơi nóng, tôi cởi áo khoác ra nhét vào vali.
"Ù ù"
Điện thoại rung lên, "A lô?"
"A lô, Hạ Nhất Nhất phải không?"
Đầu dây bên kia dường như im lặng một lúc, sau đó khẽ cười một tiếng "Ừ, xuống đi, chú ở cổng."
Cổng? Bây giờ xe của phụ huynh có thể lái vào tận cổng ký túc xá nữ rồi sao?
"Vâng vâng, cháu xuống ngay đây." Tôi kẹp điện thoại vào vai, xách vali lên.
"Đừng vội, từ từ thôi." Giọng nói hơi khàn, truyền qua điện thoại đánh thẳng vào màng nhĩ của tôi.
"Vâng..."
Xuống lầu thì thấy một chiếc xe màu đen đỗ ở phía đối diện, tôi không nhận ra biển số xe, nhưng trông khá sang trọng...
Tôi kéo vali đi tới, cửa xe mở ra, tôi sững người tại chỗ.
......!!!!!
Sao lại là Cố Ngôn chứ!!! A! Vừa nãy tôi còn gọi anh ấy là chú, giờ tôi đã hiểu tại sao lúc nãy đầu dây bên kia im lặng rồi...
Tuy anh ấy hơn tuổi tôi, nhưng cũng không đến mức bị tôi gọi là chú chứ!!
Chúa ơi, cứu con với!