Anh Cả Khó Làm - Phần 2
Cập nhật lúc: 2024-12-20 05:50:12
Lượt xem: 12,654
03
Cô tôi bảo bố cứ đến nhà cô ở tạm một đêm.
Bố không muốn làm phiền, nên về ngay trong đêm.
Trước khi đi, bố chỉ giữ lại tiền xe, còn lại toàn bộ tiền trong người đều đưa cho tôi.
Cô dẫn tôi về nhà, lúc đó dượng vừa tan ca đêm.
Đây là lần đầu tiên dượng gặp tôi.
Nghe cô nói tôi sẽ ở lại nhà để học hành, mặt dượng lộ rõ vẻ khó chịu:
“Liễu Mai, em có phải quên rồi không? Nhà mình đã có hai đứa con, giờ em đưa nó về, cả nhà ăn bằng gì?”
Dượng ném mạnh một chiếc cốc tráng men xuống đất, mảnh vỡ rơi ngay trước mặt tôi.
Tôi hoảng sợ, chân vừa định bước vào nhà lại rụt về.
Những lo lắng của dượng cũng không phải vô lý.
Thời kỳ kinh tế kế hoạch, khẩu phần ăn của mỗi người đều được quy định.
Chính sách dành cho con cái của thanh niên tri thức vẫn chưa có, quan hệ lương thực và dầu ăn của tôi chưa được chuyển về đây, nên không thể nhận khẩu phần ăn.
Tôi run rẩy, lấy ra một xấp phiếu:
“Ở đây có bốn mươi đồng và năm mươi cân phiếu lương thực toàn quốc. Bố cháu nói, khi nào dành dụm được tiền và phiếu nữa, sẽ gửi tiếp qua.”
Dượng lạnh lùng:
“Năm mươi cân phiếu lương thực, đủ ăn được bao lâu?”
Tôi cúi đầu, lí nhí đáp.
“Mỗi ngày cháu ít nhất ăn một cân gạo. Năm mươi cân phiếu lương thực, chắc chỉ đủ ăn một tháng rưỡi.”
Cô tôi khẩn khoản:
“Trời đã khuya rồi, cứ để con bé ăn cơm trước đã.”
Dượng thở dài, nhẹ giọng hơn một chút:
“Được rồi. Nhưng dượng nói trước, ở đây phải biết nghe lời. Không nghe lời thì đừng trách dượng đuổi cháu về.”
Tôi lí nhí đồng ý, nhưng nước mắt không ngừng rơi.
Cô và dượng đều làm ở nhà máy cơ khí, mà nhà máy cơ khí có trường cấp hai trực thuộc.
Tuy nhiên, tôi không phải con em trong nhà máy, hộ khẩu vẫn ở quê nên không được nhận vào học.
Cô dẫn tôi đến trường để gặp hiệu trưởng.
Hiệu trưởng tỏ ra khó xử:
“Bây giờ có rất nhiều con em thanh niên tri thức muốn vào học. Nếu tôi nhận cháu của cô, những người khác muốn vào thì sao? Xin lỗi, Liễu Mai, trường không thể mở ngoại lệ.”
Lúc ăn cơm, tôi buồn bã vô cùng.
Bố mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi, hy vọng tôi có thể ở lại thành phố.
Giờ mà về quê, họ sẽ thất vọng biết bao.
Bỗng nhiên, trong bát cơm của tôi xuất hiện một miếng trứng xào hẹ.
Dượng nói bằng giọng thô ráp:
“Đừng chỉ ăn cơm không, làm như dượng ngược đãi cháu không bằng.”
Tôi càng buồn hơn, nước mắt không kìm được mà chảy dài.
Dượng đập mạnh đũa xuống bàn một tiếng “chát,” rồi đi ra ngoài.
Tôi hoang mang nhìn cô.
Trước khi bố rời đi, ông dặn tôi phải ngoan ngoãn.
Vậy mà mới hai ngày, tôi đã khiến dượng nổi giận.
Cô trấn an:
“Không sao đâu, dượng con chỉ đang lo lắng cho chuyện của con thôi.”
Hôm đó, dượng đến tận tối mịt mới trở về.
Ông nói:
“Cháu có thể vào học ở trường cấp hai rồi.”
04
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/anh-ca-kho-lam/phan-2.html.]
Dượng phải nhờ vả nhiều mối quan hệ và đóng thêm phí học tạm, mới có thể xin cho tôi vào lớp 9 ở trường cấp hai thuộc nhà máy.
Khi ăn cơm, trước mặt dượng, tôi đưa hết số tiền và phiếu bố để lại cho cô.
Cô nhìn dượng một cái, rồi nói:
“Được, cô sẽ giữ giúp cháu.”
Biết tôi ở lại nhà cô, chú không tiếc lời chế nhạo:
“Liễu Mai, em đúng là tự chuốc khổ, sớm muộn gì cũng vì Thanh Thanh mà ly hôn thôi.”
Cô đáp lại:
“Anh Hai từng giúp em, em không thể giống một số người, vong ân bội nghĩa.”
Chú cười khẩy:
“Được thôi, cứ chờ mà hối hận.”
Khu gia đình của nhà máy cơ khí đều có sân riêng.
Dượng tận dụng sân để trồng khoai lang.
Nhờ đó, nhà không cần mua rau xanh, có lá khoai lang để ăn, đến mùa thu còn có khoai lang.
Sau nửa tháng ăn lá khoai, em họ Tần Khải bắt đầu khóc lóc:
“Đều tại chị, làm nhà em không có tiền mua thịt, cả lương thực cũng không đủ ăn!”
Dượng đập mạnh đôi đũa lên bàn:
“Tần Khải, bố đã dạy con thế nào? Thanh Thanh là chị, cũng là con gái. Bố mong con, là con trai, phải bảo vệ chị em trong nhà, chứ không phải bắt nạt họ.”
Dượng bắt em họ xin lỗi tôi.
Em ấy không vui, miễn cưỡng nhìn tôi:
“Xin lỗi.”
Tôi lắc đầu, nhẹ nhàng nói:
“Không sao đâu, em họ nói cũng đúng.”
Khai giảng rồi, tôi cuối cùng cũng hiểu lý do bố mẹ nhất quyết để tôi học ở thành phố.
Thầy cô ở đây giảng bài sinh động, có cả thư viện, sân bóng rổ, và tiết thể dục.
Tiết tiếng Anh ở đây còn có máy cassette để nghe băng.
Tôi vốn là học sinh giỏi ở quê, nhưng lên đây chỉ xếp hạng hơn 40 trong lớp, toàn trường thì đứng ngoài top 300.
Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra mình chính là “ếch ngồi đáy giếng.”
Thành tích của tôi không tốt.
Còn hai em họ của tôi, kết quả học tập còn kém hơn.
Khi có thời gian, tôi giúp hai người học bài.
Em nhỏ thì dễ dàng tiếp thu, nhưng em họ Tần Khải lại chẳng phục tôi.
Dượng bẻ một nhánh liễu cắm lên tường:
“Nó không nghe lời thì con cứ dùng nhánh này mà đánh.”
Tôi ngồi xuống nói chuyện với em họ:
“Tần Khải, em định vì bướng bỉnh mà từ bỏ tương lai của mình sao?”
Sau đó, dù vẫn không thích tôi, nhưng em đã bắt đầu để tâm hơn đến việc học.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Một lần, tôi bị bạn bè ở trường gọi là “đứa con hoang.”
Chuyện này bị em họ Tần Khải, lúc đó còn học tiểu học, nhìn thấy.
Em ấy đuổi đánh một nam sinh cao hơn mình nửa cái đầu.
Vì đánh nhau, em bị gọi phụ huynh.
Tôi chủ động gặp giáo viên để giải thích tình hình.
Sau đó, tôi cảm ơn em.
“Cảm ơn em đã bênh vực chị.”
Em nghẹn cổ nói:
“Em không phải vì thích chị đâu, chỉ là bố bảo phải chăm sóc chị em.”
Tôi mỉm cười:
“Dù sao thì chị vẫn phải cảm ơn em.”