An Nguyên Truyện - Chương 1: Hàng Xóm Mới

Cập nhật lúc: 2025-03-31 16:17:10
Lượt xem: 2

"Ầm." 

 

Hai luồng ánh sáng một lam một vàng ở hai phía đối diện va chạm, một vụ nổ lớn xảy ra, do ảnh hưởng của hai luồng phép nên xung quanh tạo thành những cơn lốc xoáy nhỏ kéo theo hàng tá đất đá và cây cỏ bay tán loạn tạo nên một lớp màn mỏng phủ kín không khí. Chỉ vài giây sau, có hai người cùng với đống đất đá ấy văng ra rất xa, rất xa.

 

Sau khi lớp bụi kia tản ra khắp nơi trong không khí, dưới tâm điểm vụ nổ lớn ấy người ta nhìn thấy những vệt m.á.u dài tạo thành tia rải rác trên mặt đất. Ngoài ra, vùng đất bên dưới tạo thành một lỗ lớn hình cầu. Trong số những tia m.á.u rải rác kia có nơi mọc lên những cây cỏ bốn lá xanh mơn mởn, những lá cây nhè nhẹ bay trong gió kéo theo những hi vọng và hoài bão của chủ nhân dần dần bay đi xa.

 

Còn hai người kia, sau khi bị văng ra thì nằm bất động trên nền đất rất lâu. Mất một lúc mới có một người đứng lên và từ từ tiến về phía người còn lại rồi đứng trước mặt người đó.

 

Một nằm một đứng, người đang nằm bất chợt cười lớn. Người đang đứng thấy thế thì khẽ cau mày, hỏi: "Vương An Nguyên, sao ngươi lại cười?"

 

Cô thở dài một hơi, đáp: "Tôi không cử động được nữa, muốn c.h.é.m muốn g.i.ế.c gì tùy ngài." 

 

Vương An Nguyên nằm trên vũng máu, trên người có hàng chục nhát chém, tay bên phải đã bị c.h.é.m đứt nhìn rõ cả cơ và xương. Bộ đạo y màu lam rách lỗ chỗ, m.á.u tươi thấm ướt y phục, chữ "Đạo" bị c.h.é.m làm đôi, âm dương hòa hợp đến nay bị tách thành hai. Tuy cả người dính đầy bụi bẩn và m.á.u me, mái tóc rối bù, nhưng hoa điền bốn cánh màu lam trên trán vẫn sáng lấp lánh cộng với những cây cỏ tứ diệp mọc lên từ vũng m.á.u xung quanh khiến khung cảnh bớt đi vài phần thảm thương.

 

Người còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, số vết thương trên người lên đến hàng chục, m.á.u nhuộm đỏ hoàng y. Ngài đứng bên cạnh cô, bờ lưng thẳng tắp, dáng dấp vững chãi của bậc chí tôn cao cao tại thượng không vì những vết thương kia mà làm giảm nét uy nghiêm. 

 

Ngài siết chặt thanh kiếm ngọc sáng lấp lánh đang cầm trong tay, lẽ liếc xuống Vương An Nguyên đang nằm dưới đất rồi giương lên thật cao. Không nói hai lời, ngài liền một đường đ.â.m thẳng thanh kiếm kia xuống. Một đường sáng màu xanh chiếu thành một đường lên người Vương An Nguyên đang nhắm tịt mắt chờ c.h.ế.t ở bên dưới.

 

Khi thanh kiếm kia chỉ còn cách mặt đất vài chục centimet, đột nghe thấy tiếng lắp bắp của cô gái bên dưới: "Hay... hay là ngài tha cho tôi đi."

 

                         ----------------------

 

Huyện Vu Sơn là một huyện thuộc thành phố trực thuộc trung ương tỉnh Trùng Khánh, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện này có diện tích 2958 m² và nằm ở phía đông của Trùng Khánh, nam giáp Hồ Bắc, bắc giáp Vu Khê.

 

Nhà họ Vương là một gia đình sống lâu đời ở đây và nổi tiếng với công việc chữa bệnh cứu người. Ông Vương Khang hiện đang là chủ nhà họ Vương, nổi tiếng với nghề thầy thuốc. Ông thường xuyên giúp đỡ người nghèo khó chữa bệnh và miễn phí tiền thuốc thang cho họ nên được mọi người quanh trấn rất yêu quý.

 

Người ta thường bắt gặp hình ảnh ông Vương đeo theo hộp thuốc đi trên con xe máy loại cũ đi khám bệnh một mình nhưng vài năm trở lại đây người ta đã quen với hình ảnh ông Vương cùng cô bé phụ tá theo ông khám bệnh. Cô bé phụ tá này chính là cô cháu gái nhỏ mà ông Vương hết mực yêu quý, tên là Vương An Nguyên. Từ lúc mới ba tuổi, cô bé đã theo ông Vương đi khám bệnh nên dường như ai cũng nhớ mặt cô bé. Bọn họ còn ấn tượng với Vương An Nguyên ở điểm dù tuổi còn rất nhỏ, nhưng lượng kiến thức của cô bé phải gọi là khổng lồ, vượt qua rất nhiều người lớn.

 

Ông Vương đeo hộp thuốc từ trong nhà đi ra đến hiên thì quay lại gọi lớn: "Bé Nguyên ơi, có đi với ông không?"

 

"Dạ có, ông đợi con một tí."

 

Từ trong nhà, cô bé chạy vèo ra ngoài, bên hông đeo một chiếc hộp vuông đã được đóng lại cẩn thận.

 

"Nguyên à, đây là gì thế cháu?" Ông hỏi An Nguyên.

 

"Hộp thuốc đó ông, y chang cái của ông đây nè." An Nguyên chỉ vào chiếc hộp thuốc ông nội đang đeo.

 

"Đi thôi ông, không lại muộn giờ khám bệnh cho người ta." Em cầm tay ông nội kéo đi.

 

Hai ông cháu vừa ra đến đầu ngõ thì nghe thấy tiếng bà nội gọi An Nguyên.

 

"Nguyên, hôm nay con không được đi." Bà nội vừa gọi vừa chạy ra kéo An Nguyên vào nhà.

 

"Không muốn, con muốn đi với ông nội cơ." Cô bé nấp sau lưng ông nội, bám lấy áo ông.

 

"Hôm nay các anh chị mày đến chơi, mày phải ở nhà mà chơi với chúng nó chứ. Cứ đi theo ông nội làm gì?" Bà nội hỏi, trên mặt không giấu nổi vẻ khó chịu.

 

"Con đâu phải trẻ con mà chơi với bọn họ. Cháu của bà thì bà tự đi mà chơi." Cô bé trề môi, nói.

 

"Ôi trời ơi, mới 8 tuổi mà học đòi làm người lớn rồi cơ đấy." Bà nội nói. "Tóm lại, hôm nay phải ở nhà, không được đi đâu hết. Cả năm bọn nó mới đến chơi có vài lần, phải tranh thủ ở nhà chơi với anh chị."

 

"Dù sao thì con cũng chẳng thích mấy người bọn họ, bọn họ cũng chưa chắc đã thích con. Nếu bà không muốn họ bị đ.ấ.m sưng mặt như lần trước thì tốt nhất là đừng có cho con ở nhà."

 

Vương An Nguyên đã được bố cho đi học võ từ lúc 3 tuổi. Tính đến nay đã được 5 năm nhưng huy chương vàng đã treo đầy nhà. Cô bé chẳng thích mấy người anh chị họ một chút xíu nào, người nào cũng có cái tính chảnh choẹ, làm như ở phố là giỏi lắm vậy. Không ít lần bọn họ chọc tức Vương An Nguyên liền bị cô bé đánh cho tím tái mặt mày, phải khóc lóc xin tha. Thế mà vẫn không chừa cái tật, vì được bố mẹ bênh nên cái mặt cứ vênh váo tỏ thái độ rất đáng ghét.

 

"Ơ cái con bé này, lại dám doạ bà cơ đấy." Bà nội trừng mắt nhìn An Nguyên.

 

Ông nội xua tay giảng hoà: "Thôi được rồi bà nó, bé Nguyên không thích chơi thì để nó đi khám với tôi. Bà cứ bắt nó ở nhà làm gì?"

 

"Ông nhìn lại xem, có ai mới 3 tuổi đã suốt ngày theo đ.í.t ông đi khám bệnh cho người khác không? Toàn phá phách chứ làm được gì." Bà nội lườm ông, nói.

 

"Bà nói vậy là sai rồi, cháu của tôi rất thông minh. Nó theo tôi 5 năm nay chưa từng cản trở công việc của tôi lần nào, còn phụ việc cho tôi nữa đấy. Cháu của tôi học hỏi rất nhanh, lắm lúc còn nhạy bén hơn cả tôi nữa. Phòng khám của tôi càng ngày càng đông khách cũng nhờ cô cháu gái tài năng này." Ông nội vừa nói vừa xoa đầu An Nguyên.

 

An Nguyên ở đằng sau cũng nhìn bà rồi cười đểu một cái tỏ vẻ hãnh diện lắm.

 

Bà nội nhìn thấy bộ mặt hống hách của cháu gái thì tức giận vô cùng: "Đấy, hai ông cháu các ông đi nhanh cho khuất mắt tôi đi." Bà nội tự ái vùng vằng đi vào trong nhà.

 

Hai ông cháu nhìn nhau cười một cái rồi dắt nhau đi khám bệnh cho khách.

 

Ông nội dắt An Nguyên đến một căn nhà cổ xây theo kiểu kiến trúc ngày xưa. Toàn bộ nhà đều làm bằng gỗ lim, một loại gỗ khá hiếm và mất nhiều thời gian, công sức để thi công. Chắc chắn chủ nhân ngôi nhà phải giàu có lắm.

 

Hai ông cháu vừa đến cổng thì đã có người ra đón, người ấy là bà chủ ngôi nhà trước mặt. Bà chủ nhà dẫn hai ông cháu vào sảnh chính ngôi nhà, người cần khám bệnh là ông chủ ngôi nhà này.

 

Vẻ ngoài tráng lệ là thế nhưng nội thất bên trong lại khá sơ sài, khác hẳn với vẻ tráng lệ ở bên ngoài. Cả gian phòng khách lớn cũng chỉ có một bộ bàn ghế nhựa bình thường và hai chiếc giường hai bên. Vấn đề là hai chiếc giường này có vẻ khá cũ kĩ, quan sát kĩ thì thấy ở phần chân giường đã có đoạn bị mục nhẹ, có cố lắm thì cũng chỉ dùng được vài năm nữa.

 

Cô bé lắc đầu ngao ngán. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, nhưng ông bà chủ nhà có lẽ thích tốt nước sơn hơn là tốt gỗ.

 

Ông nội ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường khám bệnh cho ông chủ nhà. Ông chủ nhà khắp người nổi đầy mụn nước, hai mắt thì đỏ ngầu và còn đang chảy nước. Ấy là dấu hiệu của bệnh dị ứng.

 

"Gần đây ông có ăn hay tiếp xúc với thứ gì lạ không?" Ông nội hỏi.

 

Ông chủ nhà lắc đầu.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/an-nguyen-truyen/chuong-1-hang-xom-moi.html.]

"Những vết mụn nước này xuất hiện vào lúc nào ông có nhớ không?" Ông nội hỏi tiếp.

 

"Vào hai ngày trước." Ông chủ nhà nói. "Lúc đó tôi chỉ nghĩ nó là vết mụn nước bình thường nhưng tối hôm qua chúng bắt đầu nổi khắp người tôi, mắt bắt đầu sưng ngứa và cứ liên tục chảy nước như bây giờ."

 

"Tôi hiểu rồi." Ông nội nói.

 

An Nguyên suy nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi bà chủ nhà: "Bà ơi, vườn thược dược ở ngoài kia ông bà trồng lâu chưa?"

 

Trước nhà có một vườn lớn trồng đầy hoa thược dược, bên cạnh còn có một khu nhỏ hơn trồng toàn là hướng dương.

 

Bà chủ nhà gật đầu, nói: "Ông bà trồng chúng hai năm nay rồi." Bà chủ nhà lại hỏi: "Có vấn đề gì sao cô bé?"

 

Ông nội nghe An Nguyên hỏi thì cũng hiểu ra mọi chuyện. Ông hỏi An Nguyên: "Bé Nguyên biết lý do tại sao ông chủ nhà lại bị dị ứng rồi phải không?"

 

An Nguyên gật đầu: "Dạ biết." Cô bé giải nói: "Vì hoa thược dược và hướng dương là hai loài hoa có lượng phấn cao và khả năng phát tán hạt phấn mạnh nên ông chủ nhà mới bị dị ứng phấn hoa."

 

Bà chủ nhà lấy làm lạ, hỏi: "Nhưng cô bé à, ông bà đã trồng chúng hai năm nay rồi nhưng có thấy ông bị dị ứng đâu."

 

"Bởi vì bệnh dị ứng có thể phát triển theo thời gian." Cô bé giải thích.

 

Khi có các kháng nguyên lạ xuất hiện thì cơ thể sẽ sản sinh ra các kháng thể tương ứng với các kháng nguyên đó. Vì các kháng thể sinh ra quá nhiều thì cơ thể càng ngày sẽ càng cạn kiệt các kháng thể chống lại các kháng nguyên dị ứng đó. Cho dù lúc đầu không bị dị ứng thì cũng có thể bị khi tiếp xúc với chúng quá mức.

 

"Thông thường, dị ứng sẽ được hình thành từ 1 đến 2 năm tùy vào mức độ tiếp xúc. Cho nên, trong hai năm nay vì tiếp xúc quá nhiều với hai loài hoa trên nên ông chủ nhà mới bị dị ứng với phấn hoa." Cô bé quay sang hỏi ông nội: "Con nói vậy có đúng không ông?"

 

Ông nội gật đầu, khen: "Con giỏi lắm."

 

Hai ông bà chủ nhà vỗ tay khen ngợi An Nguyên.

 

Ông chủ nhà nói: "Cô bé còn nhỏ mà đã xuất sắc như vậy rồi, chắc chắn sau này sẽ trở thành một bác sĩ cực giỏi."

 

Cô bé gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng.

 

"Vậy bây giờ tôi sẽ về chuẩn bị thuốc cho ông, lát nữa sẽ mang qua." Ông nội nói.

 

"Cảm ơn ông Vương."

 

Ông nội gật đầu. Hai ông cháu tạm biệt ông bà chủ nhà rồi dắt tay nhau đi về. Trên đường đi, ông nội khen An Nguyên hết lời rồi dẫn cô cháu gái vào cửa hàng tạp hóa gần nhà mua cho cô bé một bịch bim bim lớn, coi như là phần thưởng.

 

Hai ông cháu về đến gần nhà thì thấy cổng nhà đối diện có vài chiếc xe tải lớn và nhiều người đang chuyển đồ đạc vào trong. Ở trước cổng nhà còn có một người chị gái và một cậu bé, cậu bé ấy có lẽ là bằng tuổi An Nguyên.

 

Ông dặn An Nguyên vào nhà chơi trước, ông phải gói thuốc cho ông chủ nhà rồi về chơi với cô bé sau. An Nguyên ngoan ngoãn nghe lời ông nhưng lại không vào nhà mà đến chỗ hai người kia nói chuyện.

 

Cô bé tiến đến chào chị gái kia, cô ấy cũng gật đầu rồi chào lại em.

 

"Chị ơi, hai người sẽ chuyển đến đây ở sao?"

 

Người kia gật đầu: "Đúng rồi, từ nay chị và cậu chủ sẽ chuyển đến đây ở."

 

"Cậu chủ? Vậy chị là người giúp việc của nhà bạn này ạ?" An Nguyên hỏi. "Vậy chỉ có hai người thôi sao?"

 

"Đúng rồi." Người kia nói. "Nhà em là nhà này sao?" Cô ấy vừa hỏi vừa chỉ vào nhà An Nguyên.

 

"Dạ." Cô bé gật đầu.

 

Từ lúc mới gặp, cậu bé kia đã chẳng nói lấy một câu. An Nguyên thấy vậy liền bắt chuyện trước: "Chào bạn, tớ là Vương An Nguyên, từ nay sẽ là hàng xóm của bạn."

 

Cậu bé gật đầu, nhưng lại chẳng nói chẳng rằng mà đi vào trong nhà.

 

Vương An Nguyên tức tối siết chặt tay. Cái thằng bé này, người ta đã giới thiệu tên rồi thì cũng phải giới thiệu lại đi chứ, có biết đó là phép lịch sự tối thiểu không hả? Cái mặt lầm lầm lì lì, nhìn thấy mà ghét, bộ ai ăn hết của nhà cậu ta hay sao?

 

Chị giúp việc thấy vậy liền giải thích với An Nguyên: "Em thông cảm, cậu chủ từ nhỏ đã không có gia đình ở bên, chỉ có chị ở với cậu ấy từ nhỏ nên tính cách cậu chủ có hơi thất thường một chút."

 

Nghe vậy thì cô bé cũng thông cảm cho hoàn cảnh của cậu nhóc. Cũng may mắn là từ nhỏ đến giờ An Nguyên không có bị thiếu thốn tình cảm gia đình.

 

"Chị ơi, tên của cậu ấy là gì?" Cô bé hỏi.

 

"Tên của cậu chủ là Diệp Phong."

 

"Vậy còn tên của chị?"

 

"Tên của chị là Diệp Linh."

 

Nếu chị giúp việc không gọi thằng nhóc kia là cậu chủ thì An Nguyên còn tưởng hai người này là chị em nữa đấy, vì hai người này cùng họ cơ mà.

 

"Rất vui được trở thành hàng xóm với mọi người."

 

"Ừ, rất vui được trở thành hàng xóm với em." Chị giúp việc xoa đầu An Nguyên.

 

An Nguyên bóc bịch bim bim mà ông nội mới mua cho mình, lấy ra hai gói đưa cho chị giúp việc: "Quà tân gia trước cửa em."

 

Chị giúp việc nhận lấy hai gói bim bim rồi cảm ơn cô bé: "Cảm ơn em, bây giờ chị phải vào xem nhà thế nào đã. Lát nữa gặp em sau."

 

Cô bé gật đầu: "Dạ, tạm biệt chị."

 

Chị giúp việc cười với cô bé rồi di chuyển đồ vào nhà. Quả nhiên, Vương An Nguyên đúng là Vương An Nguyên, còn nhỏ mà đã cá tính như vậy rồi.

Loading...