Án Mạng Ở Trường Học - Chương 1
Cập nhật lúc: 2025-04-01 03:44:08
Lượt xem: 19
Mạnh Thường Quân một một cô ả đen đúa và xấu xí, cô có khuôn mặt không một kiểu tóc nào hợp nổi, cặp mắt bị sụp mí ti hí nhìn đời, đôi môi mỏng cùng chiếc miệng rộng khiến người ta nghĩ ngay đến một kẻ lắm lời.
Thường Quân khệ nệ xách xô nước rồi đặt đến uỳnh trước cửa phòng, miệng lẩm bẩm:
- Tiền thì tháng nào cũng đóng mà cả ngày mất nước thế này. Bố đứa nào mà chịu được.
Hà Linh từ trên tầng giường tầng hai nói vọng xuống:
- Để nước rớt ra cửa rồi lo mà dọn đi.
Thường Quân liếc nhìn với vẻ mặt cau có:
- Biết rồi, có tý nước mà cũng phải um lên.
Có tiếng nước xả trong nhà vệ sinh, Đinh Diệp bước ra với vẻ mặt mệt mỏi:
- Không biết ăn phải cái gì mà hành nhau mãi thế này.
- Chắc hôm qua lại ăn mắm tôm chứ gì- Thường Quân trêu chọc.
- Ăn từ hôm kia à, nó tiêu hết từ lâu rồi.
Đinh Diệp là một cô gái trông khá dễ thương, đôi mắt to tròn, khuôn mặt bầu bĩnh khiến người đối diện không thể nào mà không yêu thương. Cô ngước đôi mắt đáng thương lên nhìn Thường Quân van nài:
- Cậu giúp mình xách hộ một xô nước được không. Chứ giờ mà người ta lấy hết nước phải đợi đến đêm thì chết.
- Chết sao được mà chết- Thường Quân nói với vẻ không quan tâm- ai chả biết cậu sợ ma. May cho cậu Mạnh cô nương tôi đây là người tốt bụng hào kiệt.
- Ây da. Đau quá- Đinh Diệp nhăn mặt ôm bụng vội chạy vào nhà vệ sinh- cảm ơn cậu nhá. Cuối tuần cơm tớ mời.
Từ dãy nhà của Mạnh Thương Quân đến bể nước phải đi qua khu nhà 3 và khu nhà 4, bể nước dự phòng nằm lọt giữa nhà 4 và nhà 5. Trước đây, sinh viên của khu kí túc vẫn xếp hàng náo nhiệt vào 12 giờ đêm nhưng dạo này thì thưa thớt hẳn và nó gần như trở thành một nơi không ai muốn lại gần. Bởi vì người ta rằng nhà 4 có ma.
Mọi chuyện bắt nguồn từ một tên sinh viên năm 3 say rượu mò về kí túc lúc ấy đã qua nửa đêm. Phòng của hắn ở cuối dãy tầng 2, không biết hắn có nhìn gà hóa cuốc hay không mà vừa lên đến tầng 2 đã gặp ngay đến một bóng người. Hắn tưởng là cô sinh viên nào nên định giở giở trò chọc ghẹo. Nào ngờ vừa tiến lại lại gần hắn gặp ngay một khuôn mặt trắng toát, mái tóc rũ dài ra hai bên, chiếc váy trắng mặc lên người rách rưới nhìn chằm chằm vào hắn với tiếng rên rỉ thê lương “Tôi c.h.ế.t oan quá, cứu với”
Ngày hôm sau, bạn cùng phòng thấy hắn ngất xỉu ngay giữa hành lang tầng hai. Sau khi hắn tỉnh dậy thần kinh cũng không còn bình thường, hắn luôn mồm nói là nói đó là hồn mà của Tiểu Công Chúa.
Ai cũng không biết rốt cuộc Tiểu Công Chúa mà hắn nói đến là ai, một vài người nghĩ đó chắc chắn là một cô công chúa nào đó ngày xưa mà linh hồn vẫn còn lưu lại nơi này. Trường đại học Tổng Hợp X này xây trên một mảnh đất rộng thì chắc lạ gì khi dưới kia còn tồn tại không biết bao nhiêu là bộ hài cốt. Nghe đâu mới đợt rằm tháng bảy đây trường còn làm một cái lễ cúng chúng sinh rõ to để những hồn ma nơi này không lên quậy phá. Biết đâu Tiểu Công Chúa là một vong linh nào đó lang thang nơi này.
Đối với Mạnh Thường Quân thì cô không chú tâm đến mấy cái tin đồn này, quan điểm sống của cô là “ ngồi trên cả ma quỷ”. Vậy nên cho dù cả khu kí túc xá có loạn lên vì Tiểu Công Chúa thì cô cũng chẳng hề hấn gì.
Bình Nguyên là thầy giáo mới của khoa Thống kê, anh mới được nhận vào trường đại học Tổng hợp X vào đầu tháng 8. Hôm nay anh có một lớp chuyên ngành, vì là giáo viên mới nên anh khá lo lắng, bọn sinh viên trong khoa biết anh là giáo viên mới vì thế mà cũng quậy phá trêu chọc anh không ít. Tiết học bắt đầu từ lúc 7 giờ sáng, nhưng anh du di thêm 15 phút nữa cho sinh viên vào lớp đông một chút. Không ngờ khi anh bước vào lớp đã gần 7 rưỡi mà lớp học lác đác được 20 người trên tổng số 60 mạng. Tức sôi m.á.u muốn đuổi học cả lũ nhưng anh biết làm vậy thì thiệt thòi chỉ nhận lại mình nên bình tĩnh cầm phấn và bắt đầu buổi dạy.
- Bạn nào đã làm bài tập hôm trước tôi giao?
Anh nhìn quanh cả lớp, người ngáp ngủ, kẻ bấm điện thoại, nhưng ở góc lớp có một cánh tay giơ lên.
- Nào mời bạn nữ góc lớp. Em tên là gì?
- Mạnh Thường Quân.
- Mời bạn.
Thực ra mấy bài này cố mượn chép lại từ sách của Đinh Diệp đã học từ kì trước, chứ chờ cho cô làm bài tập là chuyện không tưởng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/an-mang-o-truong-hoc/chuong-1.html.]
Thầy giáo Bình Nguyên là một thanh niên chính hiệu mọt sách, lúc nào cũng cắp một cái cặp toàn sách, sơ mi trắng quần âu còn kèm thêm cái kính đã hết mốt cả chục năm về trước. Muốn tìm gặp anh một là đến thư viện, hai là đến lớp học, thứ 3 là đến văn phòng khoa. Anh sống trong khu túc dành cho giáo viên, khu kí túc này vừa cũ vừa tối, tường ẩm mốc, thỉnh thoảng một miếng vữa lại rơi ra. Thường thì khu này trước kia dành cho giáo viên ở tỉnh khác lên nhưng bây giờ điều kiện kinh tế đã khác xưa, giáo viên cũng dần chuyển ra ngoài, chỉ còn vài người hoàn cảnh khó khăn hay mấy thầy cô mới ra trường là ở lại đây. Khu này được gọi là khu nhà 10, nằm tít tận trong cùng của kí túc xá, cái vẻ tồi tàn của nó chẳng khác gì con sâu làm rầu nồi canh, chẳng khác nào tờ giấy đang đẹp đẽ thì rơi xuống một giọt mực lấm lem. Ban lãnh đạo nhà trường đang có kế hoạch đập đi xây lại và sắp xếp cho giáo viên đang ở cùng với sinh viên ở các phòng còn chỗ một thời gian
Bình Nguyên được sắp xếp ở cùng phòng với tên sinh viên năm 3 gặp ma kia. Bởi vì bệnh tình hắn không có tiến triển nên gia đình đã bảo lưu kết quả và đem về quê chữa trị. Vậy nên cái phòng đó còn thừa một chỗ. Nhìn anh trẻ hơn tuổi khá là nhiều, đứng cạnh sinh viên chắc chẳng ai nghĩ anh đã lên làm thầy giáo, với cả cái phòng đó toàn sinh viên ngoài ngành nên chắc cũng chẳng ai nhận ra anh là ai. Với anh như thế cũng tốt, mọi người trong phòng sẽ tự nhiên hơn, không phải cả nể khi sống cùng nhau.
Đinh Diệp lại ngồi buôn mấy chuyện cô vừa đi hóng hớt được mấy chuyện về nhà 4.
- Các cậu biết không, thấy bảo đêm qua lại có người gặp ma đấy. Thấy bảo con ma có lưỡi dài, đỏ lòm, mặt mày m.á.u me be bét, lang thang trên hành lang, vừa đi vừa hát.
Ngọc Lan mắt tròn xoe, miệng há hốc như muốn nuốt từng con chữ.
- Thế rồi sao, ai nhìn thấy, như thế nào nữa.
- Không biết, thấy bảo có người nhìn thấy.
- Có thế thôi à?- Ngọc Lan mặt ỉu xìu.
- Tôi thấy tội thân cho con ma ấy, có khi nó buồn nên đi dạo mà bị các cậu xuyên tạc nói xấu nó quá trời. Các cậu mà nói xấu nữa là nó lên nó bóp cổ đây- Vừa nói Thường Quân vừa lấy tay diễn cảnh bóp cổ. Đinh Diệp nhát gan hét toáng lên.
- Đã yếu bóng vía còn hay nghe truyện ma.- Thường Quân nguýt yêu Đinh Diệp một cái.
Mạnh Thường Quân vẫn thường lên thư viện đọc sách. Không phải vì chăm chỉ học hành mà vì lên đó vùa rộng rãi vừa yên tĩnh lại còn thoáng mát, làm một giấc cũng không sao mà quan trọng là không mất tiền.
- Chỗ này đã có ai ngồi chưa bạn?- Giọng nói của một người con trai vang lên. Mạnh Thường Quân giật mình rời mắt khỏi trang sách ngước nhìn người đang đứng cạnh mình. Là thầy giáo Bình Nguyên, cô lúng từng trả lời:
- Dạ không ạ. Thầy ngồi đi.
- Em biết tôi là giảng viên ư?
- Dạ. Thầy dạy môn xác suất lớp em mà. Em là sinh viên khoa Thống Kê.- Thường Quân gãi đầu cười hì hì.
- À, tôi nhận ra em rồi. Em là sinh viên mọi hôm lên bảng phải không?
- Dạ.
- Em đang đọc gì thế?
- Dạ mấy quyển tình cảm linh tinh thôi ạ.
- Đọc xong cho tôi mượn nhé!
- Thầy cũng thích thể loại này ạ?
- Tôi muốn đọc để hiểu hơn về lứa tuổi các em thôi. Mà nhìn nó cũng đáng để đọc đấy.
- Dạ, vâng.
Thầy Bình Nguyên lôi trong cặp ra một cặp tài liệu toàn tiếng nước ngoài rồi chăm chú đọc. Cái dáng vẻ tập trung của thầy nhìn qua thôi cũng thấy là một con người đầu đầy chữ, thỉnh thoảng lại hơi nhíu mày đẩy gọng kinh lên. Thầy ngồi đấy khiến cho toàn bộ những người xung quanh trở nên lu mờ hết trong mắt Mạnh Thường Quân, cô chưa bao giờ nghĩ một chàng trai chỉ chú tâm vào sách vở lại cuốn hút mình như vậy. Bình Nguyên cứ như soái ca bước ra từ cuốn tiểu thuyết ngôn tình.
Tháng 9 trời mưa nhiều, mới 9 giờ tối nhưng sân kí túc xá đã vắng hẳn người đi lại. Kiều Trang đội ô đi từ nhà 4 sang khu nhà 6 để qua phòng bạn mượn cuốn vở. Bóng đèn trên sân đã bị hư hỏng nhiều, mới đầu năm nên nhà trường con phải lên kế hoạch để tu sửa, thêm vào đó còn mấy tán cây cổ thụ rũ rượt nhìn đã tối lại còn u ám. Kiều Trang ngồi trong phòng bạn buôn chuyện cả gần tiếng đòng hồ, mà càng ngồi lại càng ngại về. Mọc rễ ở đó đến gần 11 giờ đêm cũng quyết tâm nhấc m.ô.n.g về phòng. Vào cái giờ này kí túc xá gần như tối om, thảng hoặc có ánh đèn học le lói hắt ra từ những khe cửa sổ. Ngoài tiếng mưa tuôn xối xả thì không còn âm thanh nào tồn tại nữa. Sân kí túc xá bây giờ chỉ còn mỗi cô, nỗi sợ hãi khiến bước chân cô trở nên vội vàng gấp rút hơn, chưa bao giờ cô thấy quãng đường hằng ngày cô vẫn lượn vèo vèo lại dài đến như vậy. Cái cảm giác có người đi sau mình khiến cô thỉnh thoảng giật mình quay lại, nhưng ngoài bóng tối mênh m.ô.n.g ra thì không còn ai khác, ngay cả cổ cũng bị nó nuốt chửng.
Bước đến bậc thềm nhà 4, đã có chút ánh sáng vàng vọt từ những bóng đén bám bụi trên trần, nhưng hành lang vẫn sâu hun hút khiến Kiều Trang không khỏi rùng mình. Khu nhà im lặng một cách quái dị, dường như sự sống đã yên giấc từ lâu. Tầng hai không hiểu sao hôm nay điện hành lang tắt ngúm, cô run run bước lên từng bậc cầu thang, trong lòng tự nhủ không sao ngày nào cũng đi đâu có việc gì. Bước lên được tầng 2, Kiều Trang sờ soạng mãi mới mò được cái công tắc ở đầu cầu thang. Cô thở phào nhẹ nhàng bật công tắc như sợ âm vang của nó sẽ làm cả dãy phòng tỉnh giấc. Thế nhưng sau khi ánh điện đầu tiên được lóe lên, một cảnh tượng kinh hoàng mà cả cuộc đời này có lẽ cô sẽ không còn cơ hội nào nhìn thấy nữa.
Một cái x.á.c treo lơ lửng trên không, hai hốc mắt đen ngòm rỉ m.á.u, chiếc đầu ngh.o.ẹ.o hẳn sang một bên, chiếc miệng mở rộng bị r.ạ.c.h tạo thành một nụ cùng chiếc l.ư.ỡ.i đ.ỏ l.ò.m th.è l.è như kiểu màn chào hỏi này là giành cho cô. M.á.u từ cái x.á.c lêng láng cả một vùng của hành lang tầng hai. Trong đêm tối mưa gió, một tiếng hét kinh hồn đánh thức cả khu kí túc tưởng chừng như đã yên nghỉ từ lâu.