10 Năm Tình Cũ - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-11-25 12:20:45
Lượt xem: 3
Nghe câu trả lời của tôi lập tức mẹ tỏ ra thái độ khó chịu rồi quát lớn
-Thế con muốn liên quan đến thằng Minh nghèo kiết xác kia đúng không? Mẹ biết 10 năm qua con vẫn trông chờ và đợi nó? Con ơi là con sao mà con ngu quá vậy hả? Cũng may là trước đây mẹ đã cảnh cáo nó chứ nếu không..
Nói đến đây lập tức mẹ tôi im lặng. Trong tia mắt xuất hiện sự chột dạ và giật mình với chính câu nói nên miệng mẹ thốt ra.
Tôi nghi ngờ có uẩn khúc trong đó nên nhìn mẹ rồi hỏi ngay
-Ý mẹ là sao? Mẹ cảnh cáo Minh điều gì hả?
Mẹ tôi đứng bật dậy, rồi giả vờ bâng vơ nói
-Không có gì cả. Ý là ngày trước nếu mẹ không cảnh cáo con đừng lấy nó thì giờ con đã khổ rồi chứ không được như bây giờ đâu.
-Không phải. Lúc nãy là mẹ nói mẹ cảnh cáo gì Minh đấy?
-con nghe lộn rồi đó. Mẹ không có nói gì cả. Thôi khuya rồi con ngủ sớm đi.
Nói dứt lời mẹ tôi lập tức rời khỏi phòng tôi để tránh đi sự hoài nghi. Còn tôi, khi mẹ đi khuất tôi cũng đang bận rộn để suy nghĩ và xâu kết lại mọi chuyện. Đến khi nhận ra điều đáng ngờ tôi phải đưa tay bịt miệng mình lại để không khỏi uất ức phát ra thành tiếng.. . Chẳng lẽ nào lại là…
Để không khỏi bỏ lỡ những thắc mắc nên tôi bắt đầu những ngày còn lại tìm hiểu. Tôi đi đến gara trước đây Minh làm, tôi hỏi mọi người rằng Minh còn ở đây không? Thì anh nhân viên cũ. Mấy lần trước đây tôi hay gặp lúc còn quen Minh. Anh ta đi ra nói với tôi, cho tôi biết là anh đã nghỉ việc từ 10 năm về trước.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/10-nam-tinh-cu/chuong-7.html.]
Tôi nghe xong cũng hơi buồn, vì không biết rồi phải tìm kiếm tung tích anh từ đâu. Vì lần hẹn gặp hôm ấy, sau khi anh về thì những gì đã từng liên lạc với tôi. Anh đều chặn tôi.
Thất thiểu định lái xe ra về. Nhưng khi tôi nói lời cảm ơn họ, và bước được mấy bước, tự dưng bước chân tôi chợt khựng lại. Tôi lấn cấn câu trả lời vừa rồi nên lập tức hỏi họ 1 lần nữa.
-Anh nói sao? Minh nghỉ từ 10 năm về trước.
(Là 10 năm từ khi chia tay tôi)
Anh nhân viên đó gật đầu. Không hiểu sao anh ta lại thuận tình kể về Minh cho tôi nghe 1 cách không hề đợi người ta đòi hỏi
-Đúng rồi. 10 năm trước cậu ấy có yêu một cô gái. Nghe đâu gia đình cô ấy giàu lắm. Cô ấy cũng hiền và xinh. Hay ra chỗ gara của bọn tôi đây. Nhưng họ yêu nhau không được bao lâu thì mẹ cô ấy phát hiện nên đến tìm Minh rồi dùng tiền ép cậu ấy phải nghỉ việc và rời xa cô gái đó. Nếu như cậu Minh không đồng ý thì bà ta sẽ làm cho gia đình Minh sống không yên ổn. Đấy cô thấy người có tiền họ ác lắm đúng không? Cuối cùng thì…
Nói đến đây anh ta tật lưỡi mấy lần. Còn tôi tôi sốt cả ruột vì muốn nghe diễn biến tiếp nên liền hỏi nữa
-Cuối cùng thì sao anh kể em nghe nhanh với.
Anh nhân viên ấy nheo mắt nhìn tôi. Có lẽ là không còn nhận ra tôi là cô gái mà Minh đã yêu. Nhưng vì anh ta đang bức xúc nhắc lại câu chuyện của người bạn mình nên anh ta đã không giấu diếm gì cả mà thuận miệng kể luôn
-Cuối cùng thì cậu Minh không cầm tiền, mà chọn cách đồng ý với mẹ cô gái là rời khỏi nơi này.
Trống n.g.ự.c tôi lúc này vô thức đập mạnh, hai hốc mắt chực trào ra những dòng lệ nóng hổi rồi nhanh chóng lặng lẽ rơi đầy xuống hai bờ má. Tại sao đến bây giờ giờ, trôi qua tận 10 năm tôi mới được biết chuyện này? Tại sao mẹ tôi lại làm như vậy? Tại sao, tại sao? Có phải chỉ vì giàu nghèo mà mẹ tôi có thể nhẫn tâm đến mức chia rẽ luôn tình cảm của con cái mình bằng cách uy h.i.ế.p một chàng trai trẻ. Là do tôi, tôi tự nguyện yêu Minh mà? Anh ấy đâu có lỗi.