Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

10 Năm Tình Cũ - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-11-25 12:20:39
Lượt xem: 5

Cá tính là điều tôi luôn giữ được nguyên vẹn trong suốt nhiều năm, bất kể xung quanh xảy ra chuyện gì, bất kể tôi đã từng vụn vỡ nhiều lần sau ngần đó thời gian.

Ngày tôi chủ động tỏ tình với Minh, khuôn mặt của anh thể hiện rõ sự bất ngờ.

Anh không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống, suy nghĩ rất lâu, tôi còn vô tình nhìn thấy anh đưa tay lên định chạm vào tôi nhưng sau đó anh lập tức hạ xuống rồi ngập ngừng hỏi lại tôi về điều tôi vừa nói.

-Em vừa hỏi gì thế?

-Anh có yêu em hay không?

-...

Minh không trả lời ngay câu hỏi đó, anh im lặng và nói rằng mình cần suy nghĩ. Tôi đồng ý.

Xin lỗi em nhưng "Anh không thể",

Đó là tất cả những gì tôi nhận được sau mười ngày im lặng. Lý do ư? Minh bảo anh không yêu tôi. Từng câu từng từ mà anh thốt ra khiến tôi nhớ mãi:

-"Anh đã yêu người khác, và chưa từng yêu em".

-Anh nói dối. Chẳng phải đêm đó anh thốt ra câu anh tMy em rất nhiều lần hay sao?

-có vậy mà e cũng tin. E ngây thơ quá vậy hả? Anh không yêu em em đừng tìm đến anh nữa.

Nhận được câu trả lời, tôi vô thức bật cười đầy xót xa ‘Chỉ vậy thôi’ Thời gian và tình cảm mà tôi trao đi chỉ gói trong mấy chữ bắt đầu bằng "Anh không yêu tôi " cùng một lý do nhạt nhẽo vô thưởng vô phạt. Anh có người yêu rồi, có người yêu sau còn muốn ngủ với tôi?.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/10-nam-tinh-cu/chuong-4.html.]

Thế nhưng anh đã trả lời như vậy thỉ thôi. Tình yêu của anh mà, anh có quyền quyết định. Và tôi nghĩ mình đủ sáng suốt để hiểu rằng tình cảm là thứ không nên cưỡng cầu và không nên dùng bất cứ lý do nào để thuyết phục.

Tôi đứng dậy và rời đi trước mặt anh. không muốn nói thêm điều gì nữa. Suy cho cùng, trong chuyện tình cảm, khi đã dốc hết tâm can để thổ lộ, khoảng khắc chờ đợi sự hồi đáp cũng tương tự như việc vẫy một chiếc taxi không hẹn trước vậy. Chỉ mong họ dừng lại, và trên xe hiện chẳng có người.

Chạy xe ra đến đường chính, tôi vẫn nghĩ mình còn ổn. Ít nhất, tôi không tìm cho mình một lý do hợp lý để níu kéo, cũng không chờ đợi hay cảm thấy hối tiếc về cuộc tình này khi bị từ chối.

Tôi không vội về nhà.

Mà tôi vào thẳng bệnh viện

Ký ức loang lổ màu của bi tMy lại ùa về khiến tôi không kìm được mà vội rơi nước mắt. Khóc trong im lặng, cấu xé tâm can đến mức một lúc sau cánh mũi nghẹt bét đến khó thở.

Tôi đứng dậy, đi tới ban công đứng. Hít thở không khí bên ngoài một chút cho mình ổn rồi đưa mắt nhìn thẳng xuống phía dưới đường Sài Gòn trong tôi đẹp nhất lúc đêm về, thế nhưng không hiểu sao là người Sài Gòn nhưng tình yêu của tôi lại chẳng hề đẹp được như vậy. .

Thoáng nhớ lại cuộc gặp với vị khách lúc chiều, một người phụ nữ trạc tuổi tôi, cô ấy đang loay hoay trước cuộc hôn nhân trên bờ vực thẳm. Nhân tình của người chồng đã kịp có một đứa con riêng. Và cô ấy hiện tại là người phụ nữ bất hạnh khi không thể mang bầu được.

Đây cũng là những trường hợp rất nhiều lần họ tìm đến gặp tôi. Có lẽ họ đã bị sốc rất nhiều khi họ mất đi thiên chức làm mẹ của họ và sốc hơn nữa khi mà người chồng của họ lại không thể bao dung và hiểu cho họ thậm chí còn phản bội họ. Thế nên đa số những người phụ nữ ấy bị sốc và tâm lý không ổn định rồi tự làm hại mình cũng như hại người khác.

Ngẫm lại những gì đã trải qua đàn ông trong mắt những người phụ nữ như tôi bất chợt tựa hồ là một giống loài tệ bạc. Và chính vì muốn níu kéo thứ đàn ông như vậy mà nhiều người cứ nghĩ, một đứa con là sợi dây kết nối để níu kéo đàn ông. Dù là nhân tình hay những người vợ mà tôi từng gặp, họ đều giữ cho mình một đứa con.

Sau cuộc gặp buổi chiều đó, tôi bỗng trở nên chênh vênh với hàng loạt những suy nghĩ về chính cuộc đời mình.

Tôi biết tình trạng của mình cả về mặt bệnh lý lẫn tâm lý. Tôi vẫn bị ám ảnh vì những gì đã diễn ra trong cuộc tình chới với cùng Minh cách đây mười năm. Và đến bây giờ vẫn bị ám ảnh vì mùi thuốc sát trùng trên băng ca lạnh ngắt vào ngày tôi nằm lên chiếc giường ấy quyết định phá thai để bỏ đi mọi ràng buộc. Cũng may là khi chuẩn bị tôi được bác sĩ thông báo rằng nếu tôi phá thai có thể sẽ không bao giờ còn cơ hội được làm mẹ vì những tổn thương sẽ gặp phải trong lần phẫu thuật. Nghe đến đó tôi đã rất sợ hãi, nên cũng vì thế mà tôi giữ lại được con mình, cũng như nhờ vị bác sĩ ấy nói dối giúp tôi với mẹ...

Để khi mà tôi chạy khỏi Sài Gòn và bình yên sinh ra con trai mình.

Loading...