10 Năm Tình Cũ - Chương 12
Cập nhật lúc: 2024-11-25 12:20:53
Lượt xem: 4
Chúng tôi vào viện Bin vẫn đang trong phòng cấp cứu. Mẹ tôi luôn túc trực ở ngoài, và có cả ba tôi cùng hiệu trưởng của trường. Chẳng biết ba tôi bay về từ khi nào. Chỉ là khi thấy tôi cùng Minh chạy đến. Ba đã đứng bật dậy kéo tôi lại gần ba, đôi mắt nhăn nheo nhìn tôi từ trên xuống sau đó cất giọng ồn ồn nói
-Ba nghe con không khỏe, giờ đã đỡ hơn chưa My ?
Tôi gật gật đầu đáp lại ba
-Con không sao? Ba về từ khi nào? Tình hình Bin sao rồi hả ba.
Ba tôi trầm mặt. Chỉ mới đây thôi mà ba và mẹ tôi hốc hác thấy rõ có lẽ hai người đã rất lo lắng cho Bin
-Bin nó đang chờ bọn con đó. Vì nó mất m.á.u quá nhiều. Bệnh viện không đủ máu. Ba cũng vừa thử nhưng m.á.u không được chấp nhận. Bây giờ cần nhất là ba thằng Bin đến.
-Dạ. Anh Minh là ba ruột của Bin đây ba.
Ba và mẹ tôi như ánh lên niềm hy vọng khi nhìn thấy Minh lúc này. Dù rằng vốn dĩ mẹ tôi không hề thích Minh. Nhưng đứng giữa ranh giới sống chet liền kề mẹ tôi có lẽ đã dần buông bỏ sự cố chấp.
Minh cúi đầu chào ba mẹ tôi. Sau đó nhanh chóng làm mọi thủ tục cần thiết để truyền m.á.u cho Bin. Cũng may mắn là mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ nên ca phẫu thuật của Bin đã thành công ngoài mong đợi.
Nhận được cái thở phào của bác sĩ, tất cả chúng tôi ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Tôi ôm lấy mẹ, vui đến mức hai mẹ con đều khóc ướt cả áo của nhau.
Vì Minh thức cả đêm chăm tôi dưới tỉnh, rồi lại lái xe xuyên suốt đường dài sau đó là truyền màu cho Bin nên anh hơi mệt và được đưa vào nằm ở phòng hồi sức.
Tình hình của Bin đã ổn. Trong thời gian đợi con ra thì tôi tranh thủ ghé qua phòng với Minh.
Anh đã tỉnh, đã ngồi dậy được, nhưng sắc mặt còn xanh xao lắm. Tôi đi tới, để hộp cháo trên bàn rồi hỏi thăm anh
-Anh sao rồi. Đã khỏe lại chưa?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/10-nam-tinh-cu/chuong-12.html.]
Minh nhìn tôi, anh nhìn lâu lắm, ánh mắt như xoáy sâu vào tận tâm can tôi để tìm hiểu gì đó. Anh nói
-Anh khỏe. Thằng bé sao rồi?
Tôi biết là anh lo lắng cho con nên hỏi, nhưng câu thằng bé thốt ra từ miệng anh vô thức khiến tôi hơi buồn.
-Ổn rồi anh. Cảm ơn anh. À em có mang cháo qua cho anh. Anh ăn đi kẻo nguội.
-Anh muốn sang thăm thằng bé!
-Nhưng anh chưa khỏe hẳn mà?
-Anh ổn.
Tôi không ngăn cản anh nửa, tự dưng lại muốn xem tình cảm cha con của Minh và Bin sẽ như thế nào? Anh gặp con, có yêu nó hay không? Tôi dìu qua qua phòng chăm sóc đặc biệt. Đứng nhìn con từ xa sau lớp kính, tôi thấy anh im lặng, mắt cứ nhìn về phía con mãi, bàn tay anh còn chạm vào kính như thể rất muốn chạm vào da thịt của Bin.
Khoảnh khắc này Minh không khóc nhưng bờ mi tôi lại ướt. Vừa hay mẹ và ba tôi đi tới. Nghe tiếng bước chân Minh cũng vội giật mình thu đi tầm mắt từ bên trong.
Ba mẹ tôi lúc này nhìn Minh chỉ thở dài không nói, còn Minh thì vẫn như những lần trước đây, có lẽ anh vẫn mặc cảm với gia đình tôi nên cứ thế anh quay sang nói với tôi lời tạm biệt
-Thằng bé không sao rồi. Anh về đây.
Quay qua ba mẹ tôi. Anh cúi đầu rồi lặng lẽ bước. Nhưng tôi lại không cam lòng, tự dưng vô thức đưa tay ra nắm lấy tay Minh. Dùng hết cả sự can đảm của mình tôi lên tiếng
-Anh không muốn ở lại đến khi con tỉnh hẳn sao?
Minh cúi mặt, tôi thấy hốc mắt Minh hơi đỏ. Nhưng sau đó khi nhìn sang mẹ tôi, anh thở mạnh rồi dứt khoát trả lời
-Không cần đâu. Anh phải về, vợ con anh đang đợi.