Trận Động Đất Này Đã Làm Tôi Tỉnh Ngộ (Hoàn) - Chương 3
Cập nhật lúc: 2025-01-21 10:07:54
Lượt xem: 115
Chương 3
Đến cửa phòng anh, cô đang định đưa tay lên gõ nhẹ, thấy cửa không khóa, cô đẩy vào.
Cô khựng lại nhìn cảnh trước mắt, cô đã ước gì mình không đẩy cửa ra, cô ước gì mình không tới đây, cô ước gì chưa từng quen anh, ước gì chưa từng…yêu anh.
“Hai người đang làm gì vậy”
Tiếng cô vang lên phá vỡ không khí ái muội, tựa như âm thanh của viên đá ném giữa mặt hồ có băng.
Hai người trong phòng cứng đờ lại, Chỉ Nhược cô ta đang khóc ôm mặt anh hôn, anh không đẩy cô ta ra, mà giữ nguyên tư thế.
Cô như c.h.ế.t đứng tại chỗ, anh thấy vậy vội đẩy cô ta ra, cô ta hụt hẫng nhìn anh bước nhanh tới phía cô.
“Em sao lại tới, không phải như em nghĩ đâu, cô ấy với anh không có gì cả, hiểu nhầm thôi”
“Môi đã dính vào nhau mà còn hiểu nhầm sao, anh nghĩ tôi ngu ngốc thế hả”
Nước mắt cô chảy không ngừng nghỉ, cô giật khỏi tay anh.
“Chị à là do em, em có tình cảm với anh ấy, thật ra đây là nụ hôn chia tay, em định chôn giấu nó đi, anh ấy với em hoàn toàn không có gì cả”
Cô ta khóc lớn như thể bản thân vô tội, bị oan khi bị bắt gian.
“Cô im đi, làm đ.ĩ còn đòi lập thờ trinh tiết sao, cô nghĩ tôi tin lời cô nói hả”
Cô tức giận đay nghiến cô ta, cô thấy mình như một mụ vợ ghen tuông điên cuồng vậy.
Cô ta sợ hãi bật khóc, nhìn cô ta run rẩy yếu đuối, giống hệt cô đang bắt nạt cô ta vậy.
“Em thôi đi giùm anh, không có chuyện gì hết, chỉ là anh với cô ấy hôn nhẹ thôi, chưa làm gì vượt ranh giới cả”
“Cũng chỉ là tình cảm riêng tư của người ta, em đâu cần xúc phạm kinh khủng vậy”
Anh giận dữ nhìn cô, anh quát lớn, ánh nhìn của anh như đang khinh bỉ cô.
Khinh bỉ cô giống một người phụ nữ thất học, không có lấy một chút sang trọng nào cả.
Giống mấy phụ nữ thôn quê, đến gặp chồng cặp kè người khác, lao tới chửi bới đánh ghen thô thiển vậy.
“Em nói sai sao, anh dám nói anh không có gì với cô ấy không, anh dám nói anh không động lòng không, anh dám nói anh hết yêu em không”
Trần Thị Vui
Anh không đáp lời, cô khóc nước mắt rơi tới mức che hết tầm nhìn.
“Hiện tại em không tỉnh táo, em về đi, chúng ta nói chuyện sau”
Cô nhìn anh lần nữa, quay lưng đi thẳng, lướt qua Chỉ Nhược, cô thấy cô ta cười nhẹ, nụ cười đó là nụ cười chiến thắng.
Đã thua rồi, cô không thể nào tin được, gần 7 năm quen biết 5 năm yêu nhau không bằng được 3 tháng mới gặp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://www.monkeyd.com.vn/ajax/get-chapter.]
Cô về nhà ngồi thẫn thờ trên ghế cả ngày, cô ngồi đó chờ anh về.
Tám giờ tối, như mọi khi anh trở về chỉ khác là, lần này trên tay anh cầm bó hoa, cùng một chiếc hộp nhỏ.
Anh bước vào cửa thấy nhà tối om, bật đèn lên ánh sáng chiếu tới khắp căn phòng, anh thấy cô đang ngồi đó.
“Sao em không mở đèn, em ngồi đó cả ngày sao?”
Cô không đáp lại, vẫn nhìn vào khoảng không, anh tiến tới chỗ cô, quỳ một chân xuống.
“Có lẽ thời gian qua anh đã bỏ bê em, anh khiến em hiểu nhầm nhiều việc, Anh Anh à chúng ta hãy bỏ qua tất cả em nhé”
Tay anh mở nắp hộp ra, là chiếc nhẫn kim cương, anh đeo lên tay cô.
Cô trợn tròn mắt nhìn anh, đây là điều cô đã luôn mơ tới, anh cầu hôn cô, mắt cô lại nhòa đi.
“Em xem em vui chưa kìa, chúng ta sẽ kết hôn như anh đã hứa, được không em”
Cô nhảy vào lòng anh, ôm chặt anh khóc nấc nở, cô không nghĩ lần cãi nhau này lại khiến anh đổi ý, anh lại muốn kết hôn với cô.
Niềm hạnh phúc ngắn ngủi thoáng qua, cô bị đẩy tới cảnh sáng hôm động đất đó, cô cầm theo bình canh nóng, cô muốn cho anh bất ngờ.
Nhưng anh lại làm cô bất ngờ hơn cả, khung hình thay đổi liên tục, cô như tỉnh ngộ tất cả, mọi ảo mộng anh đã cho cô, giờ này cô lên thức giấc.
“Đã hôn mê gần 5 tháng rồi, em chưa chịu tỉnh hay sao, em còn có anh mà, sao em ngốc vậy”
Là giọng của Tuấn Hi, cô cố gắng mở mắt ra, ánh sáng làm cô chói đến không mở lớn được đôi mắt.
“Tỉnh rồi, em tỉnh rồi, Anh Anh em đã tỉnh rồi, anh đây Tuấn Hi đây”
Nhìn anh có vẻ rất mệt mỏi, râu ria lởm chởm, mắt thâm quâng, cô cứ nghĩ bản thân nhìn nhầm.
“Anh Tuấn Hi, mẹ em…mẹ em..”
“Mẹ em không sao, dì rất khỏe, cuộc ghép tủy rất thành công mẹ em đã phục hồi từ tháng trước cơ, em đừng lo”
Anh vội trả lời cô, miệng cô đắng ngắt, cô chỉ vào cổ họng ra hiệu với anh, anh hiểu ý vội cầm ly nước lên đút cô từng thìa một, cô để anh đút hết cả ly nước mới dừng.
“Quang Dao anh ấy có sao không anh”
Tuấn Hi nghe đến cái tên đó mặt lập tức trầm lại, anh lạnh nhạt trả lời cô.
“Anh ta không sao, đã đi lại bình thường, anh ta tới công ty làm việc rồi”
Cô như cảm nhận được ác ý của anh tới Quang Dao, cô nghiêng đầu nhìn anh, anh đang kiểm tra bảng máy chỉ số cơ thể cô.
Tuấn Hi là thanh mai trúc mã của cô, anh rất giỏi, ngoại hình cũng vô cùng tốt.
Hai năm trước anh kết hôn, nhưng chỉ tiếc là cô dâu bỏ đi trước hôn lễ, cô ta làm anh vô cùng mất mặt.
Từ đó tới giờ anh vẫn độc thân, mẹ cô rất quý mếm anh, anh đã là bác sỹ chăm sóc bà trực tiếp suốt mấy năm qua.
Mẹ cô luôn muốn cô và anh đến với nhau, bà không thích Quang Dao vì bà cho rằng, anh ta đã làm chậm trễ cô quá lâu rồi.
Thật lòng cô muốn nhìn thấy bà, cô muốn ôm bà thật chặt, muốn cho bà biết rằng, trải qua lần này cô đã hoàn toàn vứt bỏ Quang Dao rồi.