Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tôi nhất định phải tán gia bại sản - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-23 12:11:04
Lượt xem: 237

Nữ chính Lưu Thương Thi này đúng thật là mary sue. Cứ tỏ ra ngọt ngào ngây thơ hiền lành để thu hút bao nhiêu người. Rồi cuối cùng nói một câu: xin lỗi em chỉ coi anh là bạn. Chậc chậc, hưởng hết bao nhiêu tài nguyên từ dàn l.i.ế.m cẩu rồi cuối cùng lại về với nam chính. Chính cô còn nhìn không nổi nữa chứ huống chi là người trong cuộc. Tô Thời Đạo và Tô Thời Phong đều là "cún cưng" trong tay nữ chính. Người thì lãng tử quay đầu, kẻ thì lạnh lùng cấm dục. Long tranh hổ đấu cuối cùng chả được gì. Đã vậy còn phá sản nữa chứ. Một cha thì đi ăn xin, một cha thì bị liệt nửa người. Thôi thì để Kim Mẫn cô ra tay khám mắt cho nha.

 

" Tôi cũng chả biết người ấy là ai nữa. Mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, đã vậy còn mang bao tay nữa. Ơ có khi nào là nhị thiếu gia Tô Thời Phong không nhỉ? Tôi hay nghe mọi người nói nhị thiếu gia mắc bệnh sạnh sẽ mà. "

Vừa nghe tới tên Tô Thời Phong thì sắc mặt Tô Thời Đạo liền thay đổi. Hắn gằng giọng nói:

" Cô đừng có mà vu oan cho Thương Thi. Thương Thi sẽ không bao giờ qua lại với cái thằng ẻo lả đó đâu. Cô ấy thừa biết tôi ghét hắn ta ra sao mà. "

 

Kim Mẫn thấy Thời Đạo tức giận càng khoái chí hơn. Bực mình hơn đi, giận dỗi hơn nữa đi. Rồi cho cô nhiều nhiều giá trị thù hận lên, út khờ trong tình yêu ạ! Bị nữ chính dắt mũi như một con bò thế mà còn tin tưởng tới cuối truyện. Cuối cùng vì lao ra đỡ cho nữ chính khỏi tai nạn giao thông mà bị liệt nửa người suốt đời. Trần đời chưa thấy ai ngu như thằng cha này. 

Kim Mẫn vội hắng giọng, tỏ vẻ vô can:

Xóm nhỏ có anh

" Thôi mà. Tôi chỉ suy đoán vậy thôi chứ có chắc chắn đâu. Hay là anh gọi điện cho chị ấy đi. Hỏi thử xem chị ấy đang đi với ai. "

 

Khỏi cần gọi cũng biết chắc là đang đi với Tô Thời Phong rồi. Đúng là cô có nói xạo vụ gặp nữ chính ngoài trung tâm mua sắm nhưng việc đi với Tô Thời Phong là hoàn toàn thật. Hôm nay là ngày nữ chính ra ca khúc mới nên nam phụ n+1 Tô Thời Phong đã dẫn cô ấy đi ăn nhà hàng rồi. 

 

Tô Thời Đạo trong cơn nóng giận liền làm theo lời của Kim Mẫn không chút suy nghĩ. Điện thoại đổ chuông một hồi lâu mà chả thấy ai bắt máy khiến anh càng thêm sốt ruột. Kim Mẫn thấy vậy càng đắc thắng. Nhìn đi, nhìn cho kĩ vô. Nữ thần hiền lành tốt bụng của mấy người là như thế nào. Tô Thời Đạo gọi liên tiếp mấy cuộc liền nhưng đều không được. Kim Mẫn đứng bên cạnh thấy vậy còn châm thêm dầu vào lửa:

" Chắc chị tôi và người kia đang bận công việc nên không nghe máy được rồi. Thôi anh chịu khó đi, cũng đâu thể trách chị tôi được. Dù sao Tô nhị thiếu gia cũng là người làm trong lĩnh vực ca hát mà. Chị tôi đi với anh ta cũng là vì công việc thôi. "

 

Tô Thời Phong chính là một nhạc sĩ có tiếng. Âm nhạc của anh ta mang một màu u buồn khiến nhiều người mê mẩn. Bởi vậy mà nữ chính mới có giao thiệp với anh ta nhiều vậy. Nhờ có anh ta mà cô mới có thể phát hành ra nhiều bài hát ăn khách. Ôi nói chung cũng chỉ là một con "cún" mở đường cho sự nghiệp của nữ chính mà thôi.

 

Tô Thời Đạo nghe Kim Mẫn nói vậy thì phát điên lên, gầm lớn tiếng với cô:

" Cô im ngay cho tôi. "

Nói rồi hắn ta bỏ đi, để lại Kim Mẫn cười như được mùa ở phía sau. Chỉ mới nói chuyện có một lúc mà Tô Thời Đạo đã cung cấp cho cô tận 20 triệu USD giá trị thù hận rồi. Hắn ghét cô vậy luôn á hả? Vậy thì cô càng thích chứ sao. 

 

Kim Mẫn vui vẻ đi mua sắm tiếp. Vừa về tới cổng cô đã thấy hai người làm đang vừa lết vừa bò xung quanh sân. Trời ạ, ai nói cho cô biết đi: làm sao để dừng làm việc ác đây chứ cô nghiện lắm rồI. Cô thong thả cho xe chạy vào trong sân. 

 

Vừa bước vào nhà đã thấy ngay một nhân vật quan trọng trong kế hoạch "chọc tức" của cô rồi. Là em chồng Tần Thượng Tâm. Đứa em trai chồng này cũng là một trong những người l.i.ế.m cẩu có số có má của nữ chính. Không phải theo kiểu yêu đương mà theo kiểu thờ phụng ấy. Ừ chính là Thờ Phụng đó. Thượng Tâm là con ngoài giá thú. Cậu ta là do tình một đêm mà có, mới nhận lại gia đình cách đây mấy năm. 

 

Uhm nói sao nhỉ? Nhìn mặt sáng sủa mà được cái ngu si ấy. Học thì lúc nào cũng đứng bét, đã vậy còn hay đánh nhau rồi tụ tập ăn chơi. Cậu ta như vậy là vì một phần do không được mẹ ruột dạy bảo. Phần còn lại là vì không thể hoà nhập được với gia đình này. Ba chồng cô vừa nhận lại cậu ta được có một năm thì qua đời. Mấy anh em trong nhà thì mạnh ai nấy sống. Bởi vậy mà thằng bé mới ra như vậy. Khi gặp nữ chính, nữ chính còn chiều chuộng theo cậu ta. Bởi vậy mới thờ phụng đó. Trong mắt cậu ta chỉ coi nữ chính là chị dâu thôi chứ chả coi cô là chị dâu đâu. 

" Đã về rồi đó à? Hôm nay phát phiếu điểm ở trường nhỉ? Cậu được hạng mấy của lớp? "

 

Thượng Tâm nghe Kim Mẫn hỏi han liền nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu:

" Liên quan gì tới cô. "

" Sao không liên quan? Cậu ngu quá thì lỡ người ta chửi cái nhà này IQ kém mới sinh ra thứ như cậu rồi sao? Tôi đây chả muốn đâu nhé. "

" Cô! "

" Cô cái gì mà cô. Tôi là chị dâu cả của cậu đấy. Ăn nói cho đàng hoàng thì còn cho ăn cơm, không thì nhịn đấy nhé. "

" Cô dám?"

 

Kim Mẫn càng thấy càng ngứa tay muốn vả cho đứa em chồng này vài bạt tay. Ăn nói hỗn láo quá rồi đó nha. Chả hiểu sao nữ chính có thể chiều chuộng theo nữa chứ. Chuyến này cô phải dạy lại mới được.

" Cậu thách tôi đúng không? Quản gia, cơm tối nay cắt phần của cậu út đi. Cậu ta chả cần ăn cơm nhà chúng ta đâu. "

" Cô!!! "

Kim Mẫn không thèm chấp nhất với cái loại đó nữa liền đi lên lầu. Muốn chơi với cô hả? Còn non và xanh lắm cưng ơi!

 

Tần Thượng Tâm lấy chìa khoá xe tính đi ra ngoài ăn chơi với đám bạn thì phát hiện xe đã bị xích lại. Cậu hét ầm lên với đám người làm:

" Là ai? Ai khoá xe tôi hả? "

" Là tôi, thưa cậu chủ! " - Quản gia vội vàng chạy ra nói với Thượng Tâm.

" Ông gan quá ha. Mở xích ra ngay cho tôi. "

" Xin lỗi cậu chủ, cô chủ đã có lệnh. Trừ khi nào cậu chịu xin lỗi cô chủ thì mới được mở khoá. Còn không thì cứ đi bộ tới trường đi. "

" Aaa! Cô được lắm Lưu Kim Mẫn! "

 

Tần Thượng Tâm đành phải quay lại phòng ngủ mà hậm hực. Cậu tức gần c.h.ế.t rồi, Lưu Kim Mẫn đang làm cái quái gì vậy hả? Trong nhà này cô ta nghĩ cô ta có cái quyền đó sao? Nhịn không nổi cơn bực tức, Thượng Tâm đành phải đi luyện quyền cho đỡ. 

 

Tối hôm đó, cậu út nhà họ Tần đói tới không ngủ nổi. Ban nãy đánh boxing hăng quá nên giờ đói muốn lả ruột. Lưu Kim Mẫn còn không cho cậu ăn tối nữa chứ. Thượng Tâm cứ nằm lăn đi lăn lại mãi trên giường nhưng không tài nào ngủ nổi. Cơn đói cồn cào đến đỉnh điểm, bụng cậu giờ đang đánh trống rồi đây nè, ngủ gì nữa mà ngủ. Cậu quyết định lén lút xuống nhà bếp tìm coi còn cái gì ăn được không. Tại sao phải lén lút á? Tại sợ Lưu Kim Mẫn chứ còn gì nữa. Ai mà biết cô ta còn muốn làm khùng làm điên cái gì nữa. 

 

Tần Thượng Tâm từ từ đi xuống dưới nhà bếp. Cậu không dám mở đèn sáng lên mà chỉ dám bật cái đèn flash từ điện thoại rồi vội tìm kiếm xung quanh. Tìm suốt mười lăm phút đồng hồ chả tìm ra cái gì ăn được. Bình thường nhà bếp hay có bánh mì ngũ cốc hay mấy gói bánh mì kẹp lắm mà. Hôm nay đến cả cái gói mì tôm cũng không có nữa. 

 

Đang lúc vừa sốt ruột vừa đói bụng thì bỗng nhiên cả căn phòng bếp sáng choang lên. Thượng Tâm giật mình quay ngoắt lại đằng sau thì thấy Kim Mẫn đang dựa vào cửa cười như được mùa nhìn cậu:

" Tưởng là con chuột nào, ra là cậu út đi kiếm ăn à? Cậu út chăm chỉ quá ta. Rời giường trước khi gà gáy nữa kìa. "

 

Thượng Tâm c.h.ế.t lặng, mặc cho Kim Mẫn mỉa mai. Sao chị ta lại ở đây vào lúc này? Ban nãy cậu nhớ là cậu đi nhỏ tiếng lắm rồi mà.

Kim Mẫn vẫn không ngừng lại, vẫn tiếp tục một dàn bài mỉa mai tiếp:

" Cậu út nhà ta tội quá đi à. Người ngoài nhìn vào chắc nghĩ cậu út ở nhà bị ức h.i.ế.p dữ lắm ha. " - nói rồi cô đưa tay lấy mấy cái bánh trong túi áo ra, ngay cả gói mì tôm cũng có luôn. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/toi-nhat-dinh-phai-tan-gia-bai-san/chuong-2.html.]

Thượng Tâm thấy vậy liền nghiến răng nghiến lợi. Bảo sao mà tìm quài không thấy cái gì để ăn, ra là cô ta giấu hết rồi. Cậu hậm hực tính quay lại phòng thì lại nghe tiếp tiếng nói phát ra từ sau lưng:

" Còn ngoan cố nữa thì mai không chỉ nhẹ nhàng là nhịn đói vậy đâu nha. Tôi chờ lời xin lỗi từ cậu đấy, em út đáng quý ạ! "

 

Thượng Tâm chịu không nổi lời mỉa mai nữa liền vội vàng bỏ chạy về phòng. Nằm ngủ trong sự ấm ức và đói bụng đúng là một cảm giác khó quên của cậu út nhà họ Tần mà.

.....

Sáng hôm sau Thượng Tâm tỉnh dậy liền nằm vật ra muốn ngủ tiếp. Hôm nay cậu không muốn đi đâu cả, tại có xe đâu mà đi. Đi học ư? Chắc chắn là không rồi. Đi chơi ư? Cũng không luôn. Từ tối hôm qua tới giờ có miếng nào vô bụng đâu mà đi. 

 

Ngay khi Thượng Tâm đang tính toán mình nên ngủ như thế nào để quên đi cơn đói thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Cậu giật mình quay người lại thì thấy cái kẻ đã bỏ đói cậu từ hôm qua tới nay. 

" Ai cho phép cô tự tiện vào phòng tôi? "

" Êi nói chuyện cho đàng hoàng nha. Tôi còn chưa đặt chân nào vào phòng của cậu, chỉ mới mở cái cửa ra thôi. "

" Như vậy cũng không được. Cô biến ra ngoài cho khuất mắt tôi. "

" Cậu mới là người biến ra ngoài ấy. Tới giờ đi học mà còn nằm lười ở đây. "

" Tôi không đi học đấy. Cô làm được gì tôi? "

Kim Mẫn nghe thấy vậy thì cười thầm. Bỏ đói cho cả đêm qua mà còn mạnh miệng được. Ha, thằng nhóc này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. 

" Được thôi. Cậu thách thức tôi đấy nhé. " 

 

Thượng Tâm nghe thấy vậy liền cảm thấy có điềm không lành. Từ hôm qua tới nay cô ta hành xử kì lạ lắm. Cái quái gì cũng làm được. Cậu thấy nét mặt cười cười như diêm la đấy thì đầu đầy mồ hôi hột, vội rụt người vào trong chăn.

" Quản gia đâu? Cậu út bị què rồi, cần người đưa tới trường." 

 

Quản gia liền vội vàng chạy lên phòng, theo sau lưng là hai vệ sĩ riêng của Kim Mẫn. Vừa thấy hai gã vệ sinh tới, Thượng Tâm liền thấy bất an:

" Cô tính làm gì tôi hả? "

" Làm gì hả? Tất nhiên là 'hộ tống' cậu út tới trường rồi. Quản gia cho người thay đồng phục cho cậu út đi. Nay cậu út bị què rồi, không tự thay được. À nhớ là hộ tống cậu út tới trường luôn nhé. Nhưng mà đừng đi xe! Đi bộ đi để tập cho cậu út phục hồi chức năng, mau chóng hết què. "

 

Kim Mẫn thoả mãn thu thập giá trị thù hận. Để lại Thượng Tâm đang la làng khóc lóc. 

Nguyên cả một quãng đường từ nhà tới trường, Tần Thượng Tâm bị hai gã vệ sĩ lôi xềnh xệch đi như bao tải. Bao nhiêu ánh nhìn cứ đổ về phía cậu. Máaa nó, nửa đời liêm khiết của Tần Thượng Tâm cậu bay sạch rồi. Lưu Kim Mẫn, cô coi chừng tôi!!!

.....

Trưa hôm đó, cậu út nhà họ Tần phải dùng mấy ngàn bạc lẻ xuống dưới căn tin mua cái bánh bao nhỏ nhỏ để ăn. Tại sao chỉ mua bánh bao nhỏ mà không mua bánh bao lớn á? Tại cậu bị khoá thẻ rồi còn đâu. Lưu Kim Mẫn xuống tay quá ác, cô ta không lưu lại cho cậu bất kì đường lui nào cả. Nhìn cái bánh bao trong tay mà cậu ứa nước mắt. Trời xanh cao ơi, từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ đây là lần đầu tiên cậu phải chịu cảnh như này. Mượn tiền cũng không được mà xuống nước xin lỗi cũng không xong. 

 

Ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng Thượng Tâm cũng nghĩ ra một cách. Cậu vội vàng gọi điện thoại xin nhờ giúp đỡ:

" Alo chị Thương Thi ơi, chị có thể cho em mượn một ít tiền được không? Bây giờ em đang... "

" Xin lỗi em nhé! Chị đang bận công việc rồi. Chừng nào chị về chị lại dẫn em đi b.ắ.n bi-a nhé "

Nói rồi Thương Thi vội vàng cúp máy để lại Thượng Tâm ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại. Thôi xong rồi, chuyến này cậu đi ăn xin thật rồi!

.....

Chiều hôm đó về tới nhà, Thượng Tâm đã quyết định rồi. Xin lỗi thôi mà, có c.h.ế.t ai đâu. Giờ mà không xin lỗi mới c.h.ế.t cậu thiệt nè. Thanh niên 17-18 tuổi sức dài vai rộng như Thượng Tâm thì việc nhịn đói nguyên một ngày sao mà chịu nổi. Bởi vậy mà chỉ mới có một ngày thôi mà cậu ta đã ngoan ngoãn biết quay đầu là bờ rồi.

 

Vừa bước vào phòng khách đã thấy Kim Mẫn đang ngồi chễm trệ coi phim khiến cậu muốn bỏ ngay ý định xin lỗi. Nhưng cứ nghĩ tới cảnh nhịn đói rồi ngày mai lại bị cưỡng ép đi học như thế thì cậu lại không muốn. Bởi vậy chỉ có thể nín nhịn xuống mà xin lỗi thôi:

" Xin lỗi..."

 

Kim Mẫn như không hề nghe thấy, vẫn tiếp tục coi phim tiếp. Hết cách Thượng Tâm buộc lòng phải nói to hơn:

" Xin lỗi! "

" Aiza, ở đây cũng có chó mèo cần được xin lỗi sao? "

 

Thượng Tâm nghe vậy liền nghiến răng chịu đựng tiếp. Vì miếng ăn phải cố lên!

" Tôi xin lỗi cô! "

" Quản gia này, tôi già lắm sao? "

" Không ạ. Thiếu phu nhân còn trẻ trung lắm. "

" Vậy sao... Vậy mà không biết có một đứa nhóc bị mù nào lại nói tôi là cô. Chắc mai tôi phải trị bệnh mắt cho nó quá! "

 

Thượng Tâm nghe thấy vậy liền rùng mình. Từ hôm qua tới nay cậu đã ăn đủ chiêu của Kim Mẫn rồi. Việc gì cô ta cũng dám làm. Nếu bây giờ cậu không ngoan ngoãn thì có khi ngay mai thức dậy trên bàn mổ cũng không chừng.

" Tôi xin lỗi chị! "

" Đó vậy có phải ngoan hơn không? Ngay từ đầu đã vậy thì đâu có bị phạt. "

 

Thượng Tâm nghe vậy liền thở phào. Thoát rồi! Chưa kịp vui mừng được bao lâu thì Kim Mẫn lại nói tiếp:

" Nói xem kì rồi cậu thi được hạng mấy của lớp? "

"... Hạng 39 "

" Ồ! Vậy sỉ số lớp của cậu là bao nhiêu? "

" 40 người "

" Cũng không có ngu như tôi tưởng. Ít ra còn hơn được một người. "

"... Một người trong lớp vừa chuyển trường nên chưa kịp sửa lại sỉ số lớp "

"... " 

Kim Mẫn nghe vậy thì liền câm nín. Thôi được rồi, cô đang kì vọng cái quái gì ở đây? Học dở tới mắc cỡ luôn. Cô không có đứa em chồng ngu ngốc tới cỡ này. Xin cảm ơn!

Loading...