Tôi nhất định phải tán gia bại sản - Chương 15
Cập nhật lúc: 2024-08-21 21:31:53
Lượt xem: 108
Trời đã tối muộn nên Kim Mẫn cũng đ.â.m ra không muốn về ăn cơm nữa mà đi ăn ngoài. Dù biết đồ ăn ngoài không tốt cho sức khỏe nhưng lâu lâu ăn vẫn ổn. Kim Mẫn liên tục thôi miên bản thân rồi dắt Thượng Tâm và Vãn Ninh đi ăn ở chợ đêm.
Khỏi phải nói đến biểu cảm của cô chiêu Kiều Vãn Ninh khó coi tới mức nào. Đường đường là một tiểu thư được sống trong nhung lụa lại phải ngồi ăn ngoài vỉa hè khiến Kiều nhị tiểu thư nhíu mày như thể ăn phải giấm.
Trái lại với Kiều nhị tiểu thư thì cậu út Tần Thượng Tâm lại khá bình thản. Cứ như đang dạo phố chứ không phải là điều gì cực hình lắm. Kim Mẫn liếc mắt sang nhìn thì vô tình bắt gặp ánh mắt của Thượng Tâm đang nhìn lại.
" Chị nhìn gì tôi? "
" Cậu... Ăn có quen không? "
" À... " - Thượng Tâm à một tiếng rồi bình thản rót tiếp một ly trà đá trong lúc chờ món ăn. - " Tôi từng là đứa ăn bờ ở bụi. Mới tập làm con nhà giàu mấy năm nay thôi. "
Kim Mẫn nghe vậy thì cũng chẳng nói gì. Đương nhiên cô biết ý của cậu ta. Nhìn Thượng Tâm có vẻ phá hoại và bất cần thế thôi chứ quá khứ của cậu ta cũng khốn khổ đủ thứ. Cô tự cảm thấy quá khứ của nguyên chủ còn không khổ bằng cậu út cao cao tại thượng nhà họ Tần này. Chi ít thì Kim Mẫn nguyên tác còn được cho ăn cho mặc. Dù không được người nhà đối xử tốt lắm.
Còn cậu út nhà họ Tần này thì cứ như ăn mày thật. Không được mẹ đẻ chăm lo thì thôi, còn bị bà ta đánh và bắt đi kiếm cơm cho bà ta nữa chứ. Từ hồi mới 3-4 tuổi đã đi chung với đám trẻ con bụi đời đi lụm rác xin ăn đủ thứ. Có thể nói là thằng nhóc này đủ tiêu chuẩn năm không của một nhân vật số khổ tiêu biểu. Không gia đình, không tình thân, không có ăn, không có mặc, không đi học. Chỉ có móc bọc và ăn xin sống qua ngày.
Lớn lớn một chút thì được người dân xung quanh giúp đỡ. Nói chung là cũng không phải giúp quá nhiều. Chỉ là cho học miễn phí và cung cấp sách vở cho thôi. Nhưng đối với tình cảnh của một đứa trẻ mà cơm ăn không no, áo mặc không ấm như cậu ta lúc đó thì đâu có ham mê học hành gì. Học được hai hôm thì nghỉ hết ba hôm rồi. Trầy trật lắm mới lên được tới lớp 6 lớp 7 thì may mắn là bố chồng cô aka bố ruột của cậu ta tới đón về. Lúc này cậu ta đã 14 - 15 tuổi rồi. Cái tuổi nổi loạn khùng điên khi dậy thì đấy.
Hồi mới được nhận lại thì nghe người làm bảo cậu út quậy lắm. Đánh nhau tới tím mắt chảy m.á.u khoé môi suốt. Bố chồng cô cũng phải rèn dũa lắm mới từ từ ngoan ngoãn. Sau này bố chồng mất thì mọi người đều lo cậu út lại quậy tưng bừng. Ai ngờ lại có ông chồng hờ của cô nên thằng nhóc này mới cụp pha xuống hẳn.
Kim Mẫn càng nghĩ càng thấy tội cho đứa trẻ này. Số cô đã khổ, số nó còn khổ hơn cô. Đúng là không có khổ nhất, chỉ có khổ hơn. Cô vỗ vỗ bả vai đứa em chồng này như một lời an ủi. Còn cậu út nhà họ Tần thì rợn cả tóc gáy. Bà chị này lại đang suy tính cái gì vậy? Sao tự dưng vỗ vai cậu làm gì?!?
.....
Ba bát mì hoành thánh nóng được mang ra nóng hổi nghi ngút khói. Kim Mẫn và Thượng Tâm nhanh chóng đánh chén, còn Vãn Ninh thì cứ chần chừ mãi.
" Nè... Thật sự là ăn được không vậy? "
Xóm nhỏ có anh
Kim Mẫn khó chịu nhìn sang, con hàng này phiền kinh khủng. Có mỗi việc ăn cũng làm không được. Bộ tính chờ cô đút ăn hay gì?
" Cô không ăn được chứ đâu phải món này không ăn được? Không ăn được thì nhịn đi. Làm mất hứng người ta ăn quá. "
Kim Mẫn chửi xong cũng chả buồn để tâm tới nữa, tiếp tục sì sụp tô mì hoành thánh. Kiều Vãn Ninh hít thấy mùi thơm lừng của đồ ăn cộng thêm hai người mukbang nhiệt tình trước mắt là Kim Mẫn và Thượng Tâm khiến nhị tiểu thư Kiều gia cũng không chịu nổi. Cô gắp thử một miếng mì cho vào miệng. Sợi mì dai dai giòn giòn hòa cùng với nước mì ngọt ngọt thơm thơm.
" Ngon vậy? Tôi chưa từng nghĩ mấy món ăn vỉa hè lại ngon như vậy luôn đó. "
Kim Mẫn nghe vậy thì cười nhếch mép. Haha, coi ai vừa nãy còn mặt cau mày có mà giờ lại cắm cúi ăn bát mì hoành thánh vỉa hè này.
" Cô toàn ăn uống ở nhà hàng sang trọng. Lâu lâu nên đi ăn đồ ăn đường phố để trải nghiệm thử cảm giác đi. "
" Hưm... Ngon thiệt... Ừm...rột... Ợ... "
" Cô ăn cho hết rồi nói chuyện với tôi. Vừa ăn vừa nói thì đừng có đi ăn với tôi. " - Kim Mẫn khinh thường kéo ghế né xa ra thêm chút. Con hàng này ăn uống chả lịch sự gì cả.
Tần Thượng Tâm lại không hề tham gia vào cuộc nói chuyện rôm rả mà lại nhìn về phía xa xăm. Cậu đứng dậy định đi tới xe bán hàng thì Kim Mẫn đã quay sang hỏi:
" Ban nãy tôi đã trả tiền cho cả ba tô luôn rồi. Cậu đi đâu vậy? "
" À... Tôi gặp người quen, tính mua cho người ấy một phần luôn. "
Kim Mẫn nghe vậy thì cũng không thắc mắc nữa liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Thượng Tâm mua thêm mấy phần mì hoành thánh rồi đi tới công trường xây dựng đối diện với chợ đêm. Không biết đã bao lâu rồi cậu mới về lại nơi này nữa. Có chút hoài niệm xen lẫn những kí ức ngày xưa...
" Nhanh lên nhanh lên. Kiểm kê lại rồi còn về nữa. Ông đây đói teo tóp cả bụng rồi đây này. "
" Hầu ca à, anh mà còn teo tóp thì bọn em như nào đây. "
" Còn cãi lời ông đây? Mai ông không cho chúng mày làm nữa đấy nhé! "
" Hầu ca... "
Thượng Tâm nghe đến vậy thì liền bật cười. Hầu ca lúc nào cũng vậy, toàn là ức h.i.ế.p các anh em. Nghe được tiếng cười từ phía sau lưng. Người đàn ông tên Hầu ca này liền quay lại, giọng sang sảng nói lớn:
" Đứa nào cười nhạo ông đây? Mai ông không cho đi làm nữa đấy nhé! "
" Hầu ca tính đuổi luôn thằng em út này luôn à? "
Hầu ca nhìn thấy người đến là Thượng Tâm liền im lặng. Sau một hồi lâu liền rưng rưng nước mắt nhào tới ôm lấy khóc lóc một hồi. Thượng Tâm thấy vậy cười cười nói nói với ông anh cả lớn xác nhưng đầy mít ướt này.
" Anh sao thế? Em đến thăm anh mà khóc lóc gì vậy? Anh như thế là em không đến thăm nữa đấy nhá. "
" Thằng quỷ này, chú mày đi bao lâu nay rồi mà không chịu đến thăm mấy anh em lấy một lần. Biết bọn anh nhớ chú mày lắm không hả? "
" Ai vậy Hầu ca? " - mấy người khác từ trên lầu cao hỏi vọng xuống.
" Thằng út Tâm nó về rồi nè tụi mày ơi! "
Tiếng bước chân rầm rầm chạy xuống, kèm theo đó là tiếng nói cười của nhiều người đàn ông, đa phần là tầm hai mươi mấy tuổi. Nhìn thấy những gương mặt thân thuộc, Thượng Tâm liền cười tươi hơn nữa.
" Mấy anh, em đã về rồi. "
" Út Tâm!!!!! "
.....
Cả đám người cùng vào công trình đang xây dở để ngồi ăn uống. Cả đám người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, hầu hết câu chuyện đều xoay quanh Thượng Tâm.
" Út Tâm, chú mày đi lâu quá mà không về thăm mấy anh đó nha. "
" Em cũng muốn lắm nhưng kẹt nhiều chuyện ạ. Đợt trước em có về nhưng nghe người dân bảo mấy anh đi nơi khác rồi. "
" À... Lúc đó đang đi qua thành phố khác để xây nhà cho người ta nên không có ở đây. "
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/toi-nhat-dinh-phai-tan-gia-bai-san/chuong-15.html.]
Thượng Tâm nhìn những người anh em kết nghĩa này của mình thì càng hoài niệm hơn nữa. Nhớ hồi nhỏ nếu không có những người anh em này thì có lẽ cậu đã phải c.h.ế.t ở cái nơi xó xỉnh hầm cầu bãi rác nào đó rồi.
Ngày đó cậu bị bà ta đánh đập rồi đuổi ra khỏi nhà đi kiếm ăn cho bà ta. Vừa bệnh vừa mệt khiến cậu muốn gục ngã. Cậu nằm ở bãi rác mà sốt run bần bật không ngừng. Nếu lúc đó không có Hầu ca cùng mọi người đi ngang qua thấy rồi đưa vào trạm xá thì có lẽ cậu đã bỏ mạng ở đó thật rồi.
Sau thấy cậu cứ loanh quanh cứ kiếm ăn ở hầm cầu bãi rác nên mấy anh thương cho cậu đi theo bưng bê phụ xây dựng rồi kết nghĩa thành anh em luôn. Trong mấy anh em thì Hầu ca là lớn nhất, lúc cậu mới 8 tuổi thì Hầu ca đã 17 tuổi rồi. Hầu ca chỉ là biệt danh mọi người đặt cho vì anh ấy to lớn như khỉ đột, còn tên thật là Minh Quý. Người anh thứ hai là Thử ca vì anh ấy thông minh tinh quái như chuột, tên thật là Kinh Tu. Ba anh em sau không có biệt danh, tên gọi lần lượt là Phạm ca ( Thái Phạm ), Trần ca ( Trưng Trần ) và Lân ca ( Quỳ Lân ). Cậu khi ấy nhỏ nhất nên mọi người đều gọi là út Tâm.
Nhớ lại những ngày tháng đó khiến Thượng Tâm có chút mủi lòng và buồn buồn. Có lẽ những ngày đó cực khổ thật nhưng là những ngày mà cậu sống vui vẻ nhất.
Quỳ Lân thấy thằng em mình không nói năng gì có vẻ mang nặng nhiều tâm sự thì liền hỏi thăm:
" Sao đấy út Tâm? Chú mày thành con nhà giàu thì bị bọn kia khinh thường bắt nạt à? "
" Gì gì? Ai ăn h.i.ế.p út Tâm? Nói cho Phạm ca biết, ca đ.ấ.m cho vỡ mõm hết. "
" Chậc chậc, tên cơ bắp không biết suy nghĩ. Đấm nó thì mình bị cùm đầu à. Bọn nó ăn h.i.ế.p út Tâm thì phải chơi chiêu lại bọn nó chứ. "
Thượng Tâm nghe vậy thì cũng cười đùa hùa theo các anh. Cậu đứng dậy, giả bộ vung vài quyền rồi nhếch mày cao giọng nói:
" Chậc, em học võ từ Phạm ca và Trần ca mà. Ai bắt nạt nổi út Tâm này hả? "
" Phải ha. Thằng út nó không bắt nạt người ta thì thôi đi chứ ai bắt nạt nổi nó. "
Thượng Tâm cũng hùa theo các anh khoe chiến tích. Mọi người vui vẻ nói chuyện rôm rả một hồi lâu.
Khi Thượng Tâm đứng dậy chuẩn bị đi về vì sợ bị bà chị dâu cằn nhằn thì Kinh Tu theo sau cậu khoác vai kéo đi xa xa. Thượng Tâm cũng ngoan ngoãn đi theo rồi mới dám thắc mắc:
" Thử ca, anh kéo em đi ra ngoài này làm gì vậy? " Chú mày nói thật anh nghe đi. Ở cái nhà đó có bị coi thường không? "
" Làm gì có. Em là con cháu hào môn mà, sao bị coi thường được. "
Kinh Tu nhìn theo ánh mắt của Thượng Tâm rồi cũng buông bả vai cậu ra. Anh ngồi ngay vệ đường, châm điếu thuốc rít nhẹ một hơi rồi mới tiếp tục lên tiếng:
" Mày lừa được Hầu ca và mọi người chứ mày không qua mắt được anh đâu. Ban nãy anh mày thấy hết rồi. "
"... " - Thượng Tâm yên lặng, ngồi xuống ngay cạnh Kinh Tu.
Cả hai ngồi im một lúc rồi Thượng Tâm mới mở lời ra nói trước. Cậu cố tỏ vẻ không sao nhưng ánh mắt hơi buồn buồn lại bán đứng cậu:
" Quả nhiên là không qua mắt nổi Thử ca. "
" Anh mày chăm mày từ khi mới 7-8 tuổi. Mày như nào, anh mày không biết được sao? Nói đi, cái nhà đó khinh mày là con hoang à? "
Thượng Tâm cười khổ:
" Khinh thường thì còn tốt. Đằng này... "
" Làm sao? "
Thượng Tâm lại tiếp tục rơi vào im lặng. Bỗng nhiên cậu nổi cơn muốn hút thuốc quá. Nhưng chợt nhớ lại gương mặt cau có né tránh của bà la sát thì cậu liền nhịn xuống.
" Năm đầu em được nhận lại thì ông già ruột còn sống. Bà mẹ kế không chấp nhận nổi em nên đi nước ngoài biệt tích. Có 3 anh trai và 1 chị gái cùng cha khác mẹ nhưng cũng như người dưng nước lã. Năm hai thì ông già ruột mất, anh cả làm việc suốt không ở nhà. Anh hai thì đi hội thảo bác sĩ ở nước ngoài. Anh ba bỏ đi vì ước mơ ca sĩ. Chị tư sống ở nước ngoài để theo tour. Người làm thì không đếm xỉa. Thầy cô thất vọng, bạn bè vừa sợ vừa khinh. "
Kinh Tu im lặng vừa nghe vừa nhìn Thượng Tâm. Dù những lời cậu nói ra rất nặng nề rất đau lòng nhưng gương mặt vẫn rất bình thản. Như thể đã quá quen thuộc với việc đó rồi. Kinh Tu đứng dậy vỗ vỗ vai Thượng Tâm.
" Cảm thấy khó sống quá thì về với bọn anh. Bọn anh nuôi mày. Nhớ lấy: mày vẫn mãi là út Tâm của tụi này. "
" Anh... " - Thượng Tâm cũng đứng dậy sóng đôi với Kinh Tu. Quả thật cậu rất muốn về lại cuộc sống ngày xưa nhưng cậu biết kể từ ngày cậu đặt chân vào nhà họ Tần thì đã không thể rồi.
" Á à... Ra là mày ở nơi này! " - Một giọng đàn bà sang sảng chanh chua đầy quen thuộc rơi vào tai của Thượng Tâm. Cậu giật mình quay lại thì thấy ngay người mẹ ruột mà cậu không bao giờ muốn gặp lại.
" Sao bà lại ở đây? "
" Sao tao không được ở đây? Tao thích ở đâu là tao ở đó. " - Trình Mị sấn tới gần muốn chụp tay Thượng Tâm.
Cậu vội vàng lùi lại, ánh mắt vô cùng cảnh giác nhìn Trình Mị. Bà ta là mẹ ruột của cậu. Điều đó không sai. Nhưng bà ta cũng là người đẩy cậu vào con đường c.h.ế.t không biết bao nhiêu lần.
Có người mẹ ruột nào như bà ta không? Không chăm con, bỏ con bơ vơ. Để một đứa bé mới 6-7 tuổi đi làm nuôi mình ăn. Cả đời này cậu không thể gặp được người thứ hai như bà ta.
" Bà dừng lại đó. Bà mà tới gần đây thì đừng trách tôi. "
" Mày tính làm gì tao? Mày làm gì được tao hả? Tao là con gái mẹ của mày đó. "
Càng nói Trình Mị càng được nước làm tới. Thượng Tâm không muốn phải ra tay. Dù bà ta đối xử với cậu không ra gì thật nhưng bà ta vẫn là mẹ ruột của cậu. Cậu không thể làm gì được. Kinh Tu thấy tình thế không ổn liền đứng ra chắn trước mặt Thượng Tâm:
" Bà mà làm gì thằng Tâm thì coi chừng tôi báo chính quyền nghe chưa? "
" Tao là mẹ của nó, tao muốn làm gì nó là chuyện của tao. Cái thằng bất hiếu kia, bây giờ mày làm con nhà giàu rồi mà để bà mẹ của mày đói mốc meo vậy đó hả? "
Thượng Tâm nghe vậy thì nhíu mày. Lúc đón cậu về lại Tần gia thì ông bố của cậu đã để lại cho bà ta một số tiền khá lớn đủ ăn đủ sống mà không cần làm việc cả đời này rồi mà. Bây giờ lại đòi tiền là thế nào?
" Tiền ông ta cho bà đâu? "
" Tiền đó tao đi đánh bài hết rồi. Tao đến tìm mày để xin thêm tiền mà bảo vệ cản không cho tao vào. Mày sợ tao lấy hết của nhà mày chứ gì? Thế thì tao càng phải lấy cho hết! "
" Bà... "
Trình Mị liền lao lên muốn giật lấy tiền của Thượng Tâm thì một giọng nói ngọt ngào nhưng cũng không kém phần quyến rũ phát ra từ ngay sau lưng.
" Mụ già ăn xin nào đây? "