Quyết Chiến Nhà Chồng Điên Khùng - CHƯƠNG 1

Cập nhật lúc: 2025-03-14 08:06:51
Lượt xem: 229

Bạch Uyển Nhi đang ở tầng cao nhất của tòa lâu đài, váy cưới trắng dài thướt tha, cảm thấy hơi căng thẳng cô quyết định cầm một ly nước lên uống.

 

Bên dưới lầu là hai hàng ghế khách mời, buổi hôn lễ vô cùng sang trọng, hoa hồng trắng rải khắp từ cổng vào đến tận sân khấu.

 

Khách mời toàn những người danh giá nhất thành phố, bản thân cô cảm thấy mình như đang trong mơ vậy.

 

Chỉ tiếc là dưới hàng ghế đó, chẳng có lấy một người thân ruột thịt của cô, vì cô không có cha mẹ.

 

Bạch Uyển Nhi vốn là trẻ mô côi, cô được nuôi chung với đám trẻ ở cô nhi viện, lớn lên luôn sống trong cảnh nghèo khó thiếu thốn.

 

Nhưng cô chưa bao giờ ngừng bỏ cuộc, cô luôn tin tưởng bản thân một ngày nào đó sẽ vươn lên, tất nhiên là tự thân cô rồi.

 

Việc kết hôn cùng cậu ấm nhà họ An, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cô, An Vũ Phong và cô quen nhau được 5 tháng, thì tới tháng thứ 5 anh ấy nóng lòng muốn kết hôn với cô.

 

Cô cảm thấy mấy năm qua đây là ông trời thương cô, anh quan tâm chăm sóc cô từng chút một, cô đau ốm một chút là anh đã cuống cuồng lên, ở bên anh Bạch Uyển Nhi cảm nhận được hơi ấm của gia đình, chính vì vậy cô đã nhận lời cầu hôn của anh.

 

Mới đầu, Bạch Uyển Nhi còn cho là anh đùa vì cô không có gia thế, học thức tầm thường, xinh đẹp cũng không phải rực rỡ đến mê đắm lòng người.

 

Tại sao anh lại muốn lấy một người như cô, bạn bè cô cũng có nói, cô cần cẩn trọng biết đâu lại bị lừa bán đi đó.

 

Nhà họ An nổi tiếng giàu có đã gần 150 năm, từ những đời thủa xa xưa họ đã giữ chức quan to trong triều, hà cớ gì họ phải lấy tiền bán cô cơ chứ, nếu có muốn bán cũng nên chọn một người có giá hơn cô.

 

Cô nhìn mình trong gương, cô cao tầm 1m7 mặc bộ này thật vừa vặn, khung váy nở rộ cũng rất đẹp, đúng là một bộ váy đắt tiền, An Vũ Phong thậm chí đã mất 3 ngày trời chỉ để chọn cho cô bộ váy này.

 

Anh ấy trân trọng cô tới mức, trong 5 tháng bên nhau, anh cũng không động vào cô, anh ấy nói muốn gìn giữ cho cô vào đêm tân hôn, như vậy mới thật trọn vẹn.

 

Nghĩ về anh, Bạch Uyển Nhi không khỏi mỉm cười ngọt ngào, anh đúng là yêu cô hơn cô nghĩ rất nhiều.

 

 Thậm chí để tránh cô ngại ngùng, anh còn để cô em họ xa của anh, tên Diệp Băng Băng đến để làm bạn với cô.

 

Diệp Băng Băng rất tốt, cô ấy còn giúp cô tiếp xúc dần dần với nhà anh, mặc dù họ biết cô xuất thân thấp kém, nhưng không ai trong số họ tỏ vẻ khinh thường cô, họ còn rất thân thiện nói chỉ chờ giây phút cô bước chân vào nhà họ.

 

Điện thoại hiện tin nhắn báo đến, theo bản năng Uyển Nhi cầm lên xem, đây là tin nhắn yêu đương mùi mẫn có chút dung tục, cô đọc mà giật mình, định mở màn hình lên trả lời.

 

 Thì cô nhìn kĩ lại, đây không phải điện thoại của cô, mà của Diệp Băng Băng, ảnh đại diện của người nhắn là người khiến Uyển Nhi sợ hãi không thôi.

 

Tiếng gõ cửa vang lên, cô sực tỉnh lại, vội để điện thoại về chỗ cũ, là Diệp Băng Băng cô ấy đi vào cầm theo chiếc khăn voan.

 

“Trời ơi, Uyển Nhi chị đẹp mê người”

 

“Cảm ơn em”

 

“Chị sẵn sàng chưa, mọi người đang đợi chị đó”

 

“Chị đã chuẩn bị xong rồi”

 

“Vậy chúng ta đi thôi nào”

 

Diệp Băng Băng cầm lấy tay cô, đỡ cô từ trên ghế xuống, bộ váy đặc biệt dài và khó đi, cô chậm chạp di chuyển từng bước mới đi được.

 

Cánh cửa mở ra, xung quanh tiếng vỗ tay vang lên ào ào, cô ngại ngùng tiến lên phía trước, bó hoa hồng trên tay cô cũng run theo.

 

 An Vũ Phong từ cuối con đường, ánh mắt say đắm nhìn cô, đến gần bục hôn lễ, anh đưa tay ra đón lấy cô.

 

Lúc này, Uyển Nhi mới để ý đến người đàn ông chủ hôn, phù dâu lẫn phù rể ai ai cũng cung kính với anh ta, thậm chí họ còn lần lượt cúi chào anh ta rồi mới về chỗ đứng.

 

Chủ hôn là một người đàn ông kì lạ, anh ta che kín mặt, chỉ lộ ra cặp mắt màu nâu đỏ, nhìn rất đáng sợ. Cô có cảm giác gai cả lưng khi nhìn vào mắt anh ta, nhưng cô cũng không để ý lâu lắm, tất cả ánh mắt cô chỉ tập chung vào An Vũ Phong.

 

Anh mặc một bộ vest màu đen, hoa hồng trắng cài trên ngực, miệng đặc biệt cười lớn, toàn thân cao lớn rất phù hợp với khí chất của anh.

 

“Em đẹp lắm”

 

Anh thì thầm vào tai cô, cô mỉm cười đẩy nhẹ anh một cái, lúc ngẩng mặt lên, không biết có phải cô nhìn nhầm không, mà cô cảm giác Diệp Băng Băng vừa có ánh nhìn căm hận với cô.

 

“Mời hai người trao nhẫn”

 

Tiếng chủ hôn vang lên, cô liền tập chung trở lại, anh kéo tay cô ra đeo nhẫn lên, cô cũng hành động tương tự.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.net.vn/quyet-chien-nha-chong-dien-khung/chuong-1.html.]

 

Anh lật khăn voan lên cúi xuống hôn vào môi cô, cả hai hôn nhau trong tiếng vỗ tay của mọi người, anh bế cô lên xoay vòng và nói.

 

“Vậy là em đã chính thức là vợ anh rồi, chào bà An”

 

Cô ôm cô anh cười hạnh phúc, hoa từ trên trần được thả xuống, tạo thành một khung cảnh vô cùng đẹp.

 

Bữa tiệc kết thúc, anh đưa cô về lại tòa lâu đài nơi nhà anh sống, mọi người trong gia đình đều đang đợi cô.

 

Hiện tại chỉ có ông bà An, chị gái An Lạc Nhi cùng chồng là Lưu Tinh Vũ, em trai An Chí Thành, cô em họ xa Diệp Băng Băng.

 

Họ đều có ngoại hình rất xuất chúng, có lẽ đó đều là khí chất của những gia tộc tài phiệt chăng.

 

 Ngoài ra chỉ còn có một bà quản gia họ Mạc, cùng 3 cô hầu gái ở lại, số người hầu còn lại theo như anh nói, để họ bớt đi do tiệc chỉ tụ tập có người nhà.

 

Cô thấy cũng hợp lý, nếu đông người quá cũng khá là khiến cô cảm thấy bị choáng ngợp, anh nắm c.h.ặ.t t.a.y cô đưa lên môi hôn nhẹ.

 

“Em đừng lo, mọi người đều đã biết em rồi, ai cũng ngóng em cả đó”

 

Bạch Uyển Nhi nhìn bộ váy cưới, cảm thấy nó hơi khó di chuyển liền bảo anh.

 

“Em thấy mình lên thay đồ trước”

 

“Không cần đâu, mặc vậy cho lộng lẫy, họ vẫn muốn ngắm em trong bộ váy này”

 

Cô nghe anh nói vậy cũng không phản đối nữa, đến nơi anh bế cô xuống từ xe vào tận nhà.

 

Mọi người xung quanh đã ngồi sẵn chờ đợi, vừa nhìn thấy đôi vợ chồng trẻ, tất cả cùng đứng lên vỗ tay.

 

Chị chồng An Lạc Nhi là người bước lên trước.

 

“Uyển Nhi mau lại đây ngồi, mọi người đợi em mãi”

Gác Xép Của Tiếu Tiếu

 

Cô được chị nắm tay đi lên phía trước, chồng của chị ấy là Lưu Tinh Vũ cũng tiến lên kéo ghế cho cô, cô nhìn Lưu Tinh Vũ và nhớ lại vụ việc điện thoại sáng nay, gai ốc Uyển Nhi liền nổi lên từng cục.

 

Ba chồng cô An Chí Viễn nhìn cô gật đầu hài lòng, bên cạnh mẹ chồng cô Diệp Hoa liền đi lại, gỡ chiếc trâm trên đầu cô xuống.

 

“Gỡ cái này xuống cho nhẹ đầu con ạ”

 

“Con cảm ơn Dì”

 

“Dì cái gì, phải gọi là Mẹ cho quen đi chứ”

 

“Dạ mẹ”

 

An Chí Viễn thấy tất cả đã ổn định chỗ ngồi, đặc biệt gọi người lên dâng trà, cô cũng ngoan ngoãn ngồi nghe.

 

“Đã đông đủ mọi người, con dâu mới cũng đã có mặt, Uyển Nhi nhà ta rất vui khi con có mặt tại đây, đặc biệt là con đã hoàn thành hôn lễ với con trai ta. Một lần nữa ta cảm ơn con đã tới gia đình ta”

 

Mọi người lại vỗ tay lần nữa, sau đó ông lại nói tiếp.

 

“Như con đã biết, gia tộc ta rất đông đúc, cũng có rất nhiều nhánh nhưng chi ta là to nhất, hiện tại những nhánh còn lại đều đã bận bịu không thể đến được. Nên để dịp khác, ba sẽ giới thiệu mọi người với con”

 

“Vâng thưa ba”

 

“Tốt, con ngoan lắm, còn có một chuyện này nữa ba muốn nói với con. Đây là truyền thống gia đình ta, bắt buộc phải thực hiện”

 

Cô tò mò lắng nghe, chắc chắn nhà giàu này lại có nghi lễ gì rồi, trước khi đám cưới, cô bạn Anh Thư cũng có nói với cô là, mấy nhà giàu hay có cái trò này lắm, nào là cho dâu đập tường, đốt đống lửa rồi nhảy qua, thậm chí có người còn bơi qua hồ.

 

Uyển Nhi tự tin làm được hết, bản thân cô là cô nhi từ bé đã hay chạy nhảy b.ắ.n cung, lớn thì mê leo núi đi bộ. 

 

Chỉ có điều mấy tháng yêu Vũ Phong cô tém lại hết, do anh ấy nói yêu những cô gái dịu dàng, nết na.

 

“Không rõ là truyền thống gì, ba mẹ cho con dâu biết được không ạ”

 

“Đó là cô dâu mới cưới phải một mình lên đền ở dãy núi sau nhà, buộc chiếc dây đỏ này lên cột đền là được”

 

Đột nhiên, cậu em trai  An Chí Thành cười lớn, cô liền quay qua nhìn cậu ta, dường như cậu ta cũng nhận ra mình thất thố liền im bặt.

Loading...