Nàng dâu giấy - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-08-07 16:04:31
Lượt xem: 1,862
2.
Bà nội tôi không khỏi tức giận: “Nhìn xem chuyện tốt ông làm đây này! Tên vô liêm sỉ đó lại tới cửa nữa kìa.”
Ông nội tôi đứng dậy, hừ nhẹ một tiếng, rồi trầm giọng nói:
"Nói nhỏ thôi, không biết giữ mồm giữ miệng gì cả."
Bà nội tôi hừ lạnh một tiếng, tức giận quay người lại vùi đầu vào chăn.
Ông tôi chộp lấy quần áo và liếc nhìn tôi.
“Lên giường ngủ đi con, đừng đi linh tinh.”
Sau đó ông ấy đi giày và mở cửa.
Tôi nghe thấy tiếng cửa gỗ cọt kẹt mở ra, vội vàng lén dựa vào cửa sổ.
Nhìn hai bóng đen một cao một thấp đi qua sân, tiến vào gian phòng phía tây.
Người cao hơn là ông tôi.
Người lùn là chú Vĩnh Vượng, trên lưng cõng một người giấy bọc vải đen.
Tôi không biết tại sao nhưng rõ ràng nó được làm từ những dải tre và giấy. Vậy mà chú Vĩnh Vượng bước đi có vẻ hơi nhọc nhằn, vóc dáng cũng thấp hơn trước một chút.
Tôi liếc nhìn bà nội đang quay lưng về phía mình, lặng lẽ bước ra khỏi cửa, đi xuống dưới cửa sổ phòng phía tây.
Tôi nhìn vào bên trong qua một vết nứt nhỏ.
Ông tôi keo kiệt, chỉ thắp một ngọn nến nhỏ.
Tôi mơ hồ nhìn thấy nàng dâu giấy được đặt trên chiếc bàn gỗ dài nơi ông tôi thường làm hình nhân giấy.
Nhìn lên có thể thấy chiếc đầu giấy tròn trịa và đôi chân thon dài.
Còn phần cơ thể của cô ấy lại bị vóc dáng cao lớn của ông nội che chắn hoàn toàn.
Ông tôi đứng im đó không chịu quay sang một bên để tôi nhìn kỹ hơn.
Trong khi tôi đang mất kiên nhẫn thì ông nội tôi bỗng trở nên kích động, khiến lòng tôi sợ hãi.
"Tại sao trong hốc mắt người giấy lại có chấm đen thế này?!"
Chú Vĩnh Vượng có chút lắp bắp: “Có lẽ là vết mực lúc trước con viết chữ… con vô ý làm rơi…”
"Dm nhà cậu! Cậu thậm chí còn không biết mấy chữ tiếng Trung đâu!"
"Thật mà chú Quân, cháu không hề lừa dối chú! Hơn nữa, những gì chú nói cháu đều ghi nhớ trong lòng, cho dù có thêm mười lá gan cháu cũng không dám làm những chuyện phạm vào cấm kỵ này đâu."
Bóng lưng của ông nội có vẻ thả lỏng ra mọt chút, ông quay lại lấy sơn.
Tôi mượn cơ hội ông rời đi, chăm chú quan sát
Chiếc váy giấy màu đỏ tươi che đi một nửa thân mình, giữa hai chân của nàng dâu giấy, tôi nhìn thấy một cái lỗ lớn.
Vẫn còn một số vết lạ trên đùi của cô ấy.
Giống như là bị nước thấm ướt.
Tôi vẫn chưa kịp xem kỹ.
Ông nội tôi đã mang sơn trở lại, lấy bút sơn lại mấy lần che những vết đen kia đi.
Sau đó, ông lật nàng dâu giấy sang một bên và bắt đầu dán nó bằng keo.
Bên này không bị hỏng.
Ngoài cửa sổ, tôi vô tình đối mặt với nàng dâu giấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/nang-dau-giay/chuong-2.html.]
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy.
Không hiểu sao tôi luôn cảm thấy thay vì mờ nhạt đi, khuôn mặt của cô ấy lại càng trở nên xinh đẹp hơn.
Nốt ruồi nhỏ dưới hốc mắt như quyến rũ người khác.
Nếu điểm thêm con ngươi vào thì có lẽ sẽ thành mắt hồ ly giống như các dì vẫn nói hàng ngày.
Đột nhiên!
Tôi dường như nhìn thấy thứ gì đó lóe lên trên mặt cô ấy.
Chẳng lẽ có côn trùng nào đó bay qua?
Tôi dụi mắt.
Mở mắt ra lần nữa.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi suýt hồn phi phách tán!
Làm gì có côn trùng nào ở đây!
Rõ ràng là nàng dâu giấy vừa chớp mắt!
Giữa hốc mắt bằng giấy có một khe hở, cô ta vừa chớp mắt lên xuống.
Giống như một cánh bướm khẽ rung động!
Tôi sợ đến mức cứng đờ tại chỗ không thể cử động nổi tay chân.
Sau gáy đột nhiên ớn lạnh, bị một bàn tay véo thật chặt.
Khác với vẻ thô ráp của bàn tay người làm nông trong thôn, bàn tay kia như bị ngâm trong nước, xương cốt mềm nhũn.
Tôi cảm thấy chóng mặt và môi tôi run rẩy.
Tôi muốn mở miệng gọi ông nội tôi, gọi chú Vĩnh Vượng.
Nhưng cảm giác như bị một con d.a.o cứa vào cổ họng.
Đau đến mức tôi đổ mồ hôi lạnh và không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Lồng n.g.ự.c tôi tắc nghẽn đến mức không thể thở được, như có ai đó đang ngồi lên người, ấn mạnh vào tôi và cố bóp nát xương tôi.
Đúng lúc tôi nghĩ mình sắp c.h.ế.t vì đau đớn.
Bang!
Có người vỗ mạnh liên tiếp vào lưng, như thể tôi vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, áp lực trong lồng n.g.ự.c biến mất.
Bà nội véo tai tôi nói: “Oắt con, không đi ngủ đi mà ra đây làm cái gì?!”
Tôi thở hổn hển và sợ đến mức mất trí.
Bà nội thấy tôi im lặng, cau mày nói: "Sao vậy? Tính tình cứng đầu đến mức ngay cả bị đánh cũng không biết kêu lên một tiếng nào sao?"
Ông nội nghe thấy tiếng động thì vội vàng chạy ra, trông thấy bộ dạng của tôi, có lẽ ông cũng đoán ra được điều gì.
Ông nội xắn tay áo lên, xông đến tát tôi một cái.
Tôi sợ hãi lùi lại, bụng tôi chợt quặn lên.
Khoảnh khắc "Oẹ".
Trong những tiếng kinh hô của bà nội, tôi cúi xuống và nôn ra một vũng chất lỏng màu đỏ thẫm trên mặt đất
Sau đó trợn mắt và ngất đi.
Hình như tôi nghe thấy tiếng bà nội bên tai
"...Cái này...phun ra cái gì vậy?"