Nàng dâu giấy - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-08-07 16:04:04
Lượt xem: 1,018
1.
Ông nội tôi là một thợ làm giấy nổi tiếng.
Tám thôn lân cận trong vòng mười dặm, bất cứ nhà nào có tang lễ đều sẽ đến gặp ông tôi.
Làm một số đồng nam đồng nữ, đồ dùng bằng vàng và bạc bằng giấy.
Từ nhỏ tôi đã tiếp xúc nên cũng “ mưa dầm thấm lâu”.
Không được làm người giấy cho người sống và không được vẽ rồng điểm mắt cho người giấy là hai điều tổ tiên đx truyền thừa.
Nhưng khi tôi tám tuổi, ông tôi đã phạm phải một điều cấm kỵ.
Ông ấy đã làm cho chú Vĩnh Vượng, người đã ế vợ nửa đời, một người vợ bằng giấy.
Ban đầu ông tôi không chịu đồng ý với chú Vĩnh Vượng.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Quy định kia được truyền thừa từ tổ tiên, nhất định phải nghe theo.
Những thứ bằng giấy này, chỉ có thể đốt cho người chết, mang xuống hoàng tuyền mà thôi.
Người sống không những không thể ức chế âm khí của hình giấy mà còn có thể dễ dàng thu hút ma quỷ.
Vĩnh Vượng đã năn nỉ ông tôi rất lâu nhưng không thành.
Cho đến hai tháng trước, Vĩnh Vượng đã mang hai cân rượu , trên bàn ăn lại cố nặn ra nước mắt nhắc đến ân tình của cha mình năm đó với gia đình tôi.
Ông tôi khi còn nhỏ đang câu cá và vô tình rơi xuống một hố băng.
Nhờ có bố của chú Vĩnh Vượng mà mới nhặt về được một cái mạng.
"Chú Quân, kiếp này con không có hy vọng gì cưới được một người vợ bằng xương bằng thịt rồi, con ngay cả người giấy cũng không cưới được nữa, bố con làm sao có thể nhắm mắt được?"
Ông nội tôi nghe những điều này thì thở dài, nhưng cuối cùng cũng mủi lòng.
Đêm đó, trong cơn say, ông tôi nhốt mình trong căn phòng phía tây và cố gắng hoàn thành hình nhân giấy trước bình minh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/nang-dau-giay/chuong-1.html.]
Ông rất khéo léo và những người giấy của ông cũng sống động như thật.
Nó không nhợt nhạt như những bức tượng giấy thông thường mà được sơn một lớp sơn màu da, mặc áo choàng đỏ và áo khoác xanh.
Các đường nét trên khuôn mặt cũng được tô điểm cẩn thận, với đôi lông mày cong, đôi môi anh đào và chiếc mũi xinh đẹp.
Ngoại trừ việc không có con ngươi, nó gần như một người thật.
“Khóa nó ở nhà, không cho người khác nhìn thấy, nhớ kỹ không thể vẽ mắt cho người giấy này!!”
Chú Vĩnh Vượng sáng mắt lên, không biết có nghe thấy hay không, vội vàng gật đầu.
Trời còn tối mịt, chú chạy một mạch bế vợ giấy về nhà.
Theo lý thuyết mà nói, giấy và hồ dán mà ông tôi sử dụng không tệ, trừ khi gặp phải côn trùng hoặc chuột, hay là không may chúng bị ngâm trong nước.
Còn không cứ giữ nó ở nhà trong một năm rưỡi, cũng sẽ không thành vấn đề.
Nhưng chú Vĩnh Vượng cứ dăm bữa nửa tháng lại ôm người giấy đên nhà tôi để cho ông nội sửa chữa lại.
Tôi tò mò và ngẩng đầu lên xem nó bị hỏng ở đâu.
Chú ấy lại không nói gì, chỉ đỏ mặt và gãi đầu.
Tôi không nhịn được đưa tay nhấc tấm vải đen bọc bức tượng giấy lên, nhưng bị ông tôi hất văng đi.
Mặt ông nộ tối sầm lại, ông nhíu mày và đuổi tôi.
“Đi, về phòng bà nội và ngủ đi.”
Tôi mím môi, cảm thấy khó chịu.
Tôi nghĩ mình nhất định sẽ tìm cơ hội để xem xem.
Cho đến tối hôm đó chú Vĩnh Vượng lại gõ cửa.