MÊ THOẠI BẢN NHƯNG YÊU EM - 1 - 2
Cập nhật lúc: 2024-07-19 10:01:56
Lượt xem: 161
Ta là thị nữ bên người Ma Vương.
Gần đây ta phát hiện ra hắn bắt đầu đọc thoại bản.
Quyển đầu tiên hắn đỏ mặt đọc chính là “Nhặt chàng xà phu về yêu đương”.
Không lâu sau, ta bắt gặp một con rắn nhỏ có sừng trong bụi cỏ,
Ta sợ đến mức co giò đạp bay, trật chân, què nửa tháng.
Sau nữa, hắn xị mặt ra bắt đầu đọc thoại bản anh hùng cứu mỹ nhân.
Nửa tháng sau, ta đang đi đường thì gặp được một con hổ vằn hung tợn.
Ma Vương từ trên trời giáng xuống, ôm ta quay đều, nhảy lên rồi lại quay đều, ta bị quay đến mức chấn động não luôn.
Lại sau đó nữa, hắn cắn răng nghiến lợi đọc thoại bản mỹ nhân cứu anh hùng.
Đang lúc ta bị chấn động não, hắn thổ huyết ngã vào lòng ta, đè gãy ba cái xương sườn của ta.
Cứ thế mãi, đến cả khúc gỗ cũng phải phát hiện ra.
Hình như Ma Vương đang bệnh nặng lắm rồi!!!
1.
Tui là Tree, chúc mọi người đọc truyện vô tri, hí hí~
Ta là một con thỏ yêu mới tu thành hình người.
Được chọn vào cung của Ma Vương mới thức tỉnh.
Đôi mắt u ám của hắn sau khi nhìn thấy ta thì lóe sáng.
Ta cảm giác như mình vừa bị mãnh thú ăn thịt để mắt tới rồi.
Tới khi ta lấy lại tinh thần thì hắn đã chỉ định ta làm nha hoàn hầu hạ bên cạnh hắn rồi.
Mông ngựa tinh* bảo ta mau tạ ơn, còn nói được hầu hạ Ma Vương là phúc phận ta tu luyện mấy đời.
*Mông ngựa tinh còn để chỉ mấy người hay nịnh hót, mấy bà đọc tới khúc sau là hiểu sao tui để nguyên như này.
Hai mắt ta trợn ngược, phúc này ta cho ngươi đấy, ngươi lấy không!
Tên Ma Vương này hung ác bỏ xừ.
Nghe nói hắn từng tàn sát một tông môn cả trăm người ở nhân gian.
Sau khi hắn cắn nuốt t.h.i t.h.ể của giao long chưa thể độ kiếp thì hóa thành ma.
Không biết vì nguyên nhân gì mà say ngủ hơn trăm năm.
Hắn vừa tỉnh lại đã đánh bại Ma Vương tiền nhiệm, nắm trọn Ma tộc trong tay.
Yêu tộc gần đây ngày càng xuống dốc, thấy vậy vội vàng chọn yêu nào da trắng mặt xinh ra tiến cống cho hắn.
Nói văn vẻ hơn chút thì là hầu hạ bên người.
Nhưng bọn họ cũng dự định nếu được Ma Vương nhìn trúng thật thì càng dễ thổi gió bên tai, để hắn bảo vệ Yêu tộc đôi chút.
Ta nơm nớp lo sợ nhích tới bên cạnh Ma Vương.
Nhìn ma khí âm trầm quẩn quanh bên cạnh hắn, đừng nói tới thổi gió bên tai, đến cả hít thở ta còn thấy khó khăn.
Đang dở việc nhưng hắn vẫn ung dung nhìn ta, bước lên trước, nhẹ nhàng hà hơi bên tai ta: “Sợ ta?”
Giọng nói cứ như thể trong cổ họng hắn đang có nước sôi ùng ục vậy.
Khiến ta quên đi sợ hãi, không nhịn được dùng sức đập đập ngón chân.
Ta liếc mắt thoáng nhìn thấy quyển sách hắn đang cầm trên tay, bìa sách có viết “Hướng dẫn tán đổ người ấy bằng giọng siêu trầm quyến rũ chuẩn tổng tài bá đạo”
Ngay lúc ta đang ngẩn ra, sao cái tựa sách này nghe nó kỳ cục thế thì người hắn đã kề sát mặt ta, hai tay đập mạnh lên tường, chặn ta trong lòng hắn.
Sau đó, hắn dùng một tay nâng cằm ta lên, nước sôi trong họng vẫn cứ sôi.
“Nữ nhân? Không để ý tới ta, nàng đang muốn lạt mềm buộc chặt đúng không?”
Mấy cọng lông thỏ của ta dựng ngược hết lên rồi.
Ta cảm giác ta sẽ c.h.ế.t bằng một kiểu c.h.ế.t hoàn toàn mới.
Ngượng chớt.
Im lặng, là cây cầu dẫn lối sự ngượng đêm nay.
Hắn thấy ta không nói câu nào, hàng lông mày đen dày khó hiểu nhăn lại.
“Ta lệnh cho ngươi, nói chuyện!”
Sau đó, hắn đưa mắt nhìn ông lão đang chắp tay bên cạnh.
Chỉ thấy ông lão kia khô khan nói: “Tôn thượng chưa từng để ý tới nữ nhân nào tới vậy, ngươi là người đầu tiên.”
Ta cũng khô khan biểu thị: “Là vinh hạnh của tiểu yêu.”
Mía, là ác mộng của ta thì có.
“Không được nói chuyện với ông ta, từ giờ về sau trong mắt của ngươi chỉ được có một nam nhân duy nhất là ta thôi.”
Ta không thể nhịn nổi nữa, cho hắn một cái vuốt yêu, chớt thì thôi.
Bị g.i.ế.c chớt đằng nào cũng thoải mái hơn bị ngượng chớt.
Ta mới có linh trí, tu được thành hình người mới đây thôi.
Thực sự ta không có biết, bây giờ trình tự g.i.ế.c yêu lại rườm rà như này.
Hắn nghiêng đầu, trên khuôn mặt đẹp trai ngời ngời xuất hiện năm vết ngón tay đỏ chót, đơ cả người.
Ta nhắm mắt lại, chờ cái c.h.ế.t giáng xuống.
Nhưng hồi lâu sau không có miếng động tĩnh nào, ta len lén mở to mắt, chỉ thấy vẻ mặt hắn rất tức giận, ném quyển sách trong tay xuống đất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.net.vn/me-thoai-ban-nhung-yeu-em/1-2.html.]
“Quyển này không được, tìm quyển khác đi.”
“Dạ dạ dạ, tiểu nhân đi tìm cho người quyển mới nhất ngay đây.”
Mông ngựa tinh cúi đầu khom người hành lễ, xách bờ m.ô.n.g cháy bỏng chạy ra ngoài.
Ma Vương quay đầu lại nhìn ta, trong mắt chưa cảm xúc ta không hiểu.
Ta sờ cái đầu vẫn còn nguyên trên cổ, thở dài.
2.
Ngày hôm sau, Ma Vương cầm một quyển thoại bản mới, nghiên cứu rất cẩn thận.
Bìa sách lần này viết: “Nhặt chàng xà phu về yêu đương”
Hai mắt hắn sáng rực, đọc như muốn tẩu hỏa nhập ma, thi thoảng còn đỏ mặt nhìn trộm ta.
Ta bị nhìn tới rợn cả người, nhưng hắn lại không cho ta bưng trà rót nước, cũng không cho ta dọn dép quét tước mà chỉ để ta ngồi không bên cạnh.
Chán quá đi, ta cũng muốn được đọc thoại bản! Nhưng ta không dám.
Ta tròn mắt nhìn hắn đọc hết một quyển rồi lệnh cho ta: “Qua rừng đào hái mấy quả về đây.”
Có việc rồi! Hai mắt ta sáng rỡ, cúi người hành lễ rồi lui xuống.
Ta không nhìn thấy, trong một tích tắc khi ta xoay người, áo bào trên người Ma Vương nhẹ nhàng rơi xuống đất, người ở trong đã không thấy tung tích đâu.
Trong rừng đào lúc nào, lá xanh quả hồng, khung cảnh bội thu.
Ta vừa ăn vừa hái, vui vẻ ngâm nga.
Chợt, có tiếng sột soạt trên mặt đất vang lên.
Miếng đào trong miệng rơi trên mặt đất, ta càng nghe càng cảm thấy tiếng này rất giống tiếng thiên địch của ta... tiếng rắn bò.
Ta quay đầu định chạy thì lại nghe tiếng trườn kia càng ngày càng vồn vã.
Một con rắn nhỏ màu đen có sừng đang soàn soạt, xà nẹo xà nẹo tới trước mặt ta, lại còn thè lưỡi xì xì.
Mấy cái vảy đen nhánh của nó lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo.
Ánh mắt kia trông giống...
Ta còn chưa nghĩ ra kết quả thì giò đã theo bản năng đạp về phía nó, còn lôi cả yêu lực ra.
Chỉ thấy nó bay theo đường vòng cung bay viu về phía chân trời.
Sau khi nó hóa thành một ngôi sao lóe sáng thì không thấy tăm hơi đâu nữa.
Sau đó, chân của ta kêu rắc một tiếng, trật rồi.
Ta đi cà nhắc, vừa hái đào, vừa cảm nhận được ánh mặt của con rắn nào đó như đang lấy lòng mình.
Nhưng mà, bà thỏ đã nói rồi, gặp thiên địch, thì cứ phải như gió thu quét lá vàng ấy, phũ lên.
Ta không sai, có trách thì hãy trách vận mệnh khiến hai chúng ta thành thiên địch nhé.
Nghĩ vậy, ta thấy yên tâm thoải mái hẳn.
Chờ tới khi ta hái đào xong quay trở lại điện, lại thấy Ma Vương đang ôm khóe miệng đỏ ửng, quằn quại ỉu xìu.
Trên cái chỗ bị đỏ kia còn hiện một cái dấu cong cong như nửa vòng tròn, trông rất giống hình mũi giày.
Như thể vừa bị ai đạp cho một cái vậy.
Đã thế lại còn chồng chéo với vết ngón tay đỏ chót từ hôm qua tới nay chưa tiêu.
Làm khuôn mặt đẹp trai của hắn thêm chút khí chất đẹp thê thảm.
Nhưng mà mấy vết thương nhỏ kiểu này, bình thường chỉ cần hô biến cái là lành mà.
Sao hắn lại để nguyên không thèm hóa phép thế?
Có đam mê đặc biệt gì à?
Ánh mắt ta nhìn hắn chợt trở nên là lạ.
Ánh mắt hắn nhìn ta tủi hết phần thiên hạ.
“Vì sao không nhặt bé rắn về, bé rắn đáng sợ đến thế à?”
Ta sợ đến mức lưng đổ mồ hôi lạnh, hình như, nguyên thân của Ma Vương là một con giao long nhỉ?
Nếu con rắn nhỏ có sừng kia phóng to lên thì trông... chắc là... có lẽ... đúng là một con giao long rồi.
Đậu má.
Công việc này làm kiểu quần gì nữa, ngày nào cũng như nhảy tưng tưng tưng trên bờ vực cái chớt ấy.
Bé thỏ cũng không biết sao Ma Vương lại dở hơi như này.
Không chỉ thích giữ lại vết thương, còn thích biến về nguyên thân đi dọa người ta.
Biến thái kiểu gì ấy.
Ta cà lết cái chân lùi về, sợ hắn quạt tay qua là đầu ta sẽ quay ba trăm sáu mươi độ theo chiều kim đồng hồ luôn.
Hắn thấy vậy, tỏ ra rất khẩn trương: “Chân của nàng bị sao đây?”
Ta chột dạ: “Bị vấp thôi, không sao đâu.”
Hắn tra hỏi ngọn ngành: “Là tảng đá không có mắt nào? Bản tôn đập nát nó cho ngươi.”
Ta như vò đã mẻ không sợ rơi: “Giẫm phải rắn trật chân.”
Nhất thời, bầu không khí im lặng như tờ giống hệt đêm mưa hôm trước.
Sắc mặt hắn u ám, gọi m.ô.n.g ngựa tinh tới dùng sức đạp mấy cái.
Sau đó ném thoại bản xuống đất, lệnh cho hắn tìm quyển mới về.
Lần này m.ô.n.g ngựa tinh bò đi như bay.