Dáng cao ráo, chân thẳng tắp, ăn mặc thì quá lố lăng mà còn hút mắt . Bà thấy gương mặt quen thuộc thì suýt rớt nước mắt, vội vàng lên.
- “Bạn Hoàng hả cháu!”
Hoàng đang giường cũng suýt chút nữa thì sặc nước bọt, bật dậy giải thích cho ngay.
- “Không bạn con!”
hiện giờ tâm điểm chú ý của bà đang con trai nên tạm gạt sang một bên, hớn hở chạy đến phía Minh .
- “Cháu đến làm gì thế?”
Mặc dù mục đích đến đây của Minh nhưng bà vẫn thể tin mắt một trai như mẫu, là bước từ trong tranh cũng thể nào sai . Minh hết nụ của bà, đến các nếp nhăn đọng nơi lông mày, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó . Cậu nhẹ nhàng nắm cánh tay của bà, dịu giọng .
- “Cháu đến thăm bạn Hoàng ốm, bọn cháu mang chút hoa quả mong bác nhận.”
Dứt lời, sang huých Lâm bên cạnh vài cái.
- “Hoa quả nào cơ?”
- ???
Mặt hai đứa lập tức cứng đơ như cục đất nặn để khô lâu ngày, ví như cũng bởi vì giờ mà xô nước hất mặt thì bọn nó mới tỉnh . Đời nào dặn như mà đến phút cuối quên béng mất. Đã lạc đường thì thôi , đằng …
Mẹ Hoàng hai mà khỏi dở dở .
- “Có ! Quên thì thôi, các con đến là cô mừng , cần gì quà cáp cho tốn tiền !”
Minh phắt , vội vội vàng vàng giải thích.
- “Cháu cầm mà! lúc nãy lên thế quên mất, cô đợi cháu xuống lấy một tí thôi bọn cháu lên .”
- “Thôi thôi…”
Còn kịp xong thì hai thanh niên kéo chạy một mạch xuống tầng để Hoàng theo phía . Bà thầm nghĩ, bọn trẻ bây giờ năng động thật, bản bà bây giờ đến leo cầu thang thôi cũng c.h.ế.t mệt .
Sau đó bà chuyện vớ Hoàng thêm một lúc nữa nhưng cũng nhanh chóng để khi nào hai lên sẽ gian thoải mái chơi với . Bà cũng con giường bệnh cả ngày bí bách khó chịu, cũng nó vui chơi một ít. Để mà thì mấy năm bà thấy cảnh Hoàng vui đùa cùng các bạn…
10 phút .
Hai cặp lông mày trán hai nhăn tít , đứa nào đứa nấy như sắp sửa làm việc gì đó cực kỳ trọng đại, bản mặt khó coi vô cùng. Minh mất kiên nhẫn giật lấy điện thoại trong tay Lâm làm giật kêu oái lên một tiếng.
Minh dành điện thoại cầm tay nhưng nét mặt cũng khá hơn một chút nào, ngược miệng còn méo xẹo . Cậu dí sát màn hình điện thoại lên mắt mặc cho nó chói , chỉ mong rằng bản nhầm. nỗ lựuc đều trở nên công cốc khi bốn dòng chữ, , gọi là bốn dòng mật mã vẫn tát thẳng mặt thương tiếc.
A->C = water
1->B = water
1->A = -><-
ABC1 = O
[Truyện được đăng tải duy nhất tại dammy.me - https://monkeyd.com.vn/tra-thu/chuong-35-tham-vien-2.html.]
- “Là hả ông ơi??”
Lâm lau vội giọt mồ hôi đang lăn dài trán, nỗi nôn nóng trong lòng bắt đầu dâng lên. Mất kiên nhẫn mà kéo điện thoại sang để xem cho rõ, miệng thì lẩm bà lẩm bẩm.
- “A sang C bằng water…nước…”
- “Nhìn cứ như mấy mã code nhỉ…nhưng mà làm gì học tin học !”
Lâm vò đầu bứt tai, mái tóc chải chuốt gọn gàng bây giờ chính làm cho rối mù cả lên. lúc , bỗng bên cạnh lên tiếng hỏi một câu mà ai cũng câu trả lời.
- “Water…là nước ?”
- “Ông sảng hả ông ơi?! Cái bọn trẻ con nó cũng nữa chứ.”
Rồi đột nhiên Minh ngoắt chằm chằm mặt Lâm.
- “Lúc nãy…”
- “Lúc nãy làm ???”
- “Tôi thấy cái hồ ở đằng kìa.”
Lâm phủ định ngay mà suy nghĩ.
- “Hoàng đời nào đố mấy câu dễ ẹt …ông gọi cho nó xem.”
Minh ngẫm nghĩ , đúng là giờ chỉ còn cách gọi là chắc chắn hơn, lỡ khi đó Hoàng rủ lòng thương xót cho hai thằng mù đường ban cho một cơ hội thì ? Tiếng tút tút của chuông chờ điện thoại từ đó bắt đầu vang lên ngay bên tai Minh, Lâm cũng chịu yên mà ghé tai ngóng…mà đây là điện thoại của mà nhỉ… làm trò hèn mọn như xem ké đồ thế?!
- “A lô?”
Lâm thấy giọng Minh thì bất giác im thin thít, dám hó hé lấy nửa câu.
- “Ông ơi cái mật mã là ông?”
- “Hả? À…ừ…ừ…ok.”
Minh hạ tay, mắt đăm đăm màn hình điện thoại nhưng với Lâm câu nào làm sốt hết cả ruột, lay lay tay Minh hỏi.
- “Sao ông?”
- …
- “Sao thế?!”
- “Không máy…”
- !!!
Lâm hít một thật sâu, từ tùe thở , thật nhẹ nhàng và bình tĩnh…
- “Thế nãy giờ mày chuyện với ai?”
- “Một chứ ai nữa.”