TIỂU KIỀU CÓ TIN VUI - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-08-28 17:54:52
Lượt xem: 2,143
Áo sơ mi của Giang Yến Văn bị b.ắ.n vài giọt nước, dính chặt vào trước ngực.
Anh ấy cao hơn tôi một cái đầu, anh cúi xuống nhìn khiến có một cảm giác áp lực nhè nhẹ.
Tôi lập tức cảm thấy lo lắng như bị bắt quả tang, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, em đi nhầm—"
Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi
"Không nhầm đâu."
Giang Yến Văn ngăn lại động tác đóng cửa của tôi, đẩy cánh cửa đã gần như khép lại rồi từng bước ép tôi lùi về phía trong phòng ngủ.
Cho đến khi dáng người cao lớn của anh ấy chắn mất ánh sáng từ phòng khách, bóng tối tràn ngập xung quanh tôi.
Khi thị giác bị giảm sút, các giác quan khác lại được phóng đại vô hạn.
Anh ấy đứng rất gần, khí thế mạnh mẽ áp đảo khiến tôi không dám nói một lời.
"Đi thay đồ đi."
Trong khoảnh khắc, tôi có cảm giác anh ấy sắp hôn tôi.
Mặt tôi nóng bừng lên, lúng túng đáp: "Quần áo của em… còn ở trong vali…"
"Trong tủ quần áo cũng có, đi lấy đi."
Giang Yến Văn không di chuyển, chặn tôi lại trong phòng ngủ.
Không còn đường thoát, tôi đành mò mẫm đi đến tủ quần áo, mở ngăn kéo ra, thò tay vào.
Mềm mềm, trơn trơn...
Tôi có quần áo loại vải này sao?
Siêu mỏng luôn.
Giang Yến Văn dựa vào cửa, hờ hững nhắc nhở: "Đó là ngăn kéo của anh."
Tôi đột nhiên nhận ra loại vải trơn láng mát lạnh trong tay mình là gì, giật mình rút tay về như bị điện giật, đôi tai nóng bừng: "Em xin lỗi..."
Giang Yến Văn bật cười nhẹ, anh không bật đèn lên, mà dựa vào cửa nhìn tôi lúng túng.
Chắc chắn anh ấy đang trả đũa tôi.
Tôi vội mở ngăn kéo bên cạnh, nhanh chóng lấy vài bộ quần áo rồi chui vào phòng tắm.
Dường như để chào đón tôi vậy, trong phòng tắm đầy đủ dầu gội, dầu xả, sữa dưỡng thể, bàn chải đánh răng và cả khăn mặt, khăn tắm đôi, kiểu dáng tình nhân.
Tôi định dùng nước để làm dịu bớt cơn nóng trong người, nhưng càng tắm lại càng nóng, cuối cùng đành chịu thua, lau khô tóc và chuẩn bị mở cửa ra ngoài.
Khi mở quần áo ra, tôi thấy đó là một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, vì mái tóc ướt của tôi mà phần lớn đã bị ướt sũng.
Còn thứ mà tôi tưởng là quần lót… lại là… một đôi tất đen.
"..."
Nước và áo sơ mi kết hợp lại, chắc chắn sẽ khiến người ta liên tưởng đến những điều mờ ám.
Cả đời tôi chưa bao giờ bị mất mặt như thế này.
Tôi căng thẳng núp trong phòng tắm, nhắn tin cầu cứu bạn thân.
Cô ấy: "Hahahaha, cậu bị ngáo à, bảo tớ chạy vài cây số đến phòng tắm cứu cậu sao?"
Tôi buồn bã mặc áo sơ mi của Giang Yến Văn, trước n.g.ự.c ướt đẫm, cầm đôi tất: "Nếu cậu không đến, tớ sẽ xấu hổ c h ế t mất."
"Chồng mình mà, có gì phải ngại chứ. Mặc đi, tớ đảm bảo không sao đâu."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/tieu-kieu-co-tin-vui/chuong-4.html.]
Tôi đau khổ đập vào trán mình: "Tớ không dám..."
"Không dám cái gì? Không dám đẩy ngã anh ấy à?"
"Bạch Kiều, năm 23 tuổi cậu đã viết kế hoạch 26 tuổi sẽ sinh con. Còn đúng 10 tháng nữa là đến sinh nhật 27 của cậu rồi. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, không ra tay bây giờ thì đợi tớ trói Giang Yến Văn mang đến giường cho cậu à?"
Tôi là người dễ bị thuyết phục, rất dễ bị người khác tẩy não.
Vài câu của cô ấy đã khơi dậy ý thức nhiệm vụ của tôi.
Tôi 26 tuổi rồi, muốn có con có quá đáng không?
Dù thế nào, tôi và anh ấy cũng đã là vợ chồng hợp pháp.
Tôi phóng khoáng chút thì đã sao?
Mở cửa phòng tắm đầy hơi nước, phòng khách chỉ bật một ngọn đèn, ánh sáng lờ mờ.
Những ký ức bỗng ập đến.
Vô số nữ chính trong truyện tranh hiện lên trong đầu tôi, sau đó là những cảnh tượng khiến người ta đỏ mặt tía tai.
Tôi hối hận rồi, tôi không dám nữa.
Tôi chạy nhanh về phía phòng ngủ, nhưng khi sắp vào đến cửa thì bất ngờ va phải ai đó.
Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ lập tức bao trùm lấy tôi.
"Gấp gì thế?"
Giọng nói khàn khàn hòa vào màn đêm, ánh sáng vàng ấm áp càng làm tăng thêm sự mờ ảo lãng mạn.
Giống như vừa bị t i ê m một liều t h u ố c, tim tôi đập liên hồi.
"Em nóng à? Áo sơ mi của anh không thoáng mát sao?"
Giọng anh ấy vang bên tai, hơi ẩm bao trùm lấy tôi.
"Hay là vì em phải mặc thêm một lớp áo?"
Tôi không thể thoát ra, đầu óc ngừng lại: "Em sai rồi... Mau thả em ra đi mà..."
Khó khăn lắm tôi mới nói được mấy chữ.
Cơ thể tôi run rẩy theo nhịp thở của Giang Yến Văn.
Anh ấy dường như đang dụ dỗ tôi.
"Bác sĩ Giang, cứu em với, em không còn sức nữa..."
Anh ấy cười khẽ: "Chưa bắt đầu mà đã như vậy, chẳng có khí thế gì cả."
Tôi tựa vào vai anh ấy, không còn sức để đứng vững, Giang Yến Văn đột nhiên siết chặt cánh tay, bế tôi lên.
Khoảnh khắc khi chạm lưng vào chiếc giường mềm mại, một nụ hôn nóng bỏng lập tức rơi xuống.
Tôi như thấy bạn thân ở xa nhìn tôi bằng ánh mắt tán thưởng.
Những chùm pháo hoa rực rỡ nổ tung trong đầu tôi.
Trước sự trêu chọc của anh ấy, tôi đành phải ngoan ngoãn đầu hàng.
Nhưng khi tôi chuẩn bị tiếp tục, thì điện thoại của Giang Yến Văn bất ngờ đổ chuông.