LÒNG HIẾU THẢO ĐỂ DÀNH CHO BÁC - CHƯƠNG 12
Cập nhật lúc: 2024-10-27 23:01:00
Lượt xem: 1,126
12
Có lẽ cuộc sống luôn trớ trêu như thế, ngay lúc mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp thì bất hạnh lại ập đến.
Đó là một đêm cuối tuần vào học kỳ hai năm nhất, khi tôi vừa phát xong tờ rơi ở trung tâm thương mại và đi bộ về trường lúc đêm khuya.
Có lẽ vì không có tiền nên tôi cả gan đi bộ thay vì bắt xe để tiết kiệm chi phí. Đoạn đường tắt lại không có đèn, tôi vô tình bước hụt, lăn dài từ trên bậc thang cao xuống.
Tiếng hét thất thanh của tôi xé tan màn đêm.
Vụ tai nạn khiến tôi bị thương nghiêm trọng, xương vỡ nát.
Tôi cần phải phẫu thuật, bác sĩ nói chi phí vào khoảng năm mươi nghìn tệ.
Đó là một con số khổng lồ đối với một đứa trẻ tự lập như tôi.
Bác trai đi tìm ba tôi.
Ba tôi một mực từ chối, đường hoàng tuyên bố: “Tôi chuẩn bị mua nhà ở trấn rồi, thằng Bảo Tuấn cũng sắp đến tuổi lấy vợ, không có nhà cửa ra hồn thì không được. Còn con bé đó, nó đoạn tuyệt với chúng tôi rồi, tiền của tôi một xu cũng không có phần nó!”
Cuối cùng, bác trai nghiến răng, tự mình trả tiền phẫu thuật cho tôi.
Ngày hoàn thành ca phẫu thuật, nằm trên giường bệnh, tôi khóc không thành tiếng.
Tôi biết nhà có ba đứa con, mà bác trai là lao động duy nhất, mấy năm nay tích cóp đâu phải dễ dàng gì.
Bao năm chắt chiu, vất vả lắm mới dành dụm được chút tiền.
Tết năm ngoái về nhà, tôi còn nghe bác hồ hởi kể với bác gái rằng chỉ cần dành dụm thêm nửa năm nữa là có thể mua chiếc xe cũ rồi.
Bác đã để ý một chiếc xe cũ, không đủ tiền mua xe mới nên bác bảo mua xe cũ cũng chẳng sao.
“Với ngần ấy năm kinh nghiệm sửa xe, dù là xe cũ thì bác cũng sửa được như xe mới thôi.” Giọng bác lúc đó đầy tự hào, và cũng ngập tràn mong đợi.
Tôi biết, sau bao năm làm việc với xe cộ, bác trai rất thích xe.
Nhưng với điều kiện gia đình, bác không thể thỏa mãn mong muốn có một chiếc xe cho riêng mình.
Bao năm qua, cuối cùng bác cũng sắp có được chiếc xe mơ ước.
Nhưng ca phẫu thuật của tôi đã làm tan biến giấc mơ bấy lâu của bác.
Toàn bộ tiền tích cóp của bác coi như trôi sông trôi biển, chẳng khác nào trở về vạch xuất phát.
“Cháu xin lỗi bác!” Tôi ôm lấy bác và khóc nức nở.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/index.php/long-hieu-thao-de-danh-cho-bac/chuong-12.html.]
Bác vẫn an ủi tôi: “Không sao, ca phẫu thuật thành công là mừng rồi, cháu không sao là tốt nhất. Tiền hết rồi có thể kiếm lại mà!”
—------
Sau phẫu thuật, tôi còn cần nửa năm để hồi phục.
Tôi làm thủ tục bảo lưu, về quê dưỡng bệnh.
Tôi ở lại nhà bác, ngày ngày bác gái chăm sóc tôi.
Đó là giai đoạn đen tối nhất trong cuộc đời, mỗi ngày trôi qua tôi đều bị dằn vặt bởi nỗi day dứt.
Tôi thấy mình như một tội nhân, rõ ràng là một người ngoài, vậy mà không biết xấu hổ, trở thành gánh nặng cho gia đình bác.
Nếu không có tôi, nhà bác hẳn sẽ nhẹ gánh biết bao.
Điều khiến tôi càng đau lòng hơn là chẳng ai trong gia đình đó trách móc tôi.
Chị họ thường gọi điện, bảo tôi yên tâm dưỡng bệnh.
Em trai họ đi học về lại kể chuyện cười cho tôi nghe, mong tôi khuây khỏa.
Bác gái thỉnh thoảng hầm cho tôi nồi canh xương lớn để bồi bổ sức khỏe.
Đến tết Đoan Ngọ, thị trấn có đội múa lân, bác trai còn lái xe máy đưa tôi đi xem.
Bác bảo tôi suốt ngày buồn bã trong nhà, nên ra ngoài thư giãn tinh thần một chút.
Khi đi xem biểu diễn, tôi tình cờ gặp chị ruột là Lý Bảo Châu.
Chị mỉa mai, bảo tôi đúng là đồ xui xẻo, may mà gia đình đã vứt bỏ tôi đi, không thì bây giờ người gặp xui chính là họ.
“Nghe nói mày phải bảo lưu một năm, đến lúc tốt nghiệp cũng đã hai mươi ba, hai mươi bốn rồi nhỉ? Khi đó thì thành bà cô già, chẳng ai thèm lấy, kiếm tiền cũng muộn. Nhà bác đúng là xui tám đời mới rước mày về mà chăm bẵm…”
Lời chua ngoa chưa dứt thì đã bị bác tôi, người vừa mua kẹo hồ lô quay lại, ngắt lời.
Bác mắng cho chị một trận, chị giận dỗi bỏ đi ngay tức khắc.
Chưa bao giờ trong đời tôi lại có một khát khao mãnh liệt muốn thành công đến thế.
Tôi muốn kiếm tiền, muốn báo đáp gia đình bác.
Tôi muốn sống một cuộc đời xứng đáng, để những kẻ cười nhạo phải câm nín.