DUYÊN TRỜI ĐỊNH CỦA BẠN TRAI TÔI - Chương 2.

Cập nhật lúc: 2025-02-21 14:55:07
Lượt xem: 398

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/5AewPLDZTt

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Bình luận nói không sai. Thế giới trong mắt Bùi Ngôn Xuyên chỉ là một mảng màu xám trắng.

Chính vì nguyên nhân này mà từ nhỏ, hắn đã trưởng thành trước tuổi.

Chỉ khi nào buồn bã, hắn mới dựa vào vai tôi, giọng điệu buồn rười rượi: “Sầm Sầm, màu sắc trông như thế nào?”

Tôi không cách nào trả lời câu hỏi này của hắn.

Cũng giống như…

Tả cho người mù về vẻ đẹp lộng lẫy của thế giới.

Tả cho người điếc về sự tuyệt diệu của âm thanh.

Họ sẽ không cách nào trải nghiệm được

Dù có nói nhiều thêm nữa, cũng chẳng có ích gì.

Ngược lại, tôi thấy việc làm đó vô cùng tàn nhẫn.

Tôi và Bùi Ngôn Xuyên quen nhau từ nhỏ. Ngoại trừ người nhà họ Bùi, chỉ mình tôi biết hắn không thể nhìn thấy màu sắc.

Khi còn thơ dại, tôi có thể nói đi nói lại cho hắn nghe mà không biết mệt.

Hoa tulip ngoài sân có màu vàng.

Bầu trời có màu xanh.

Con cá nhỏ chúng tôi sơ ý cho ăn đến bể bụng có màu đỏ.

Còn chiếc váy nhỏ tôi đang mặc có màu xanh lá cây.

Mỗi lần như vậy, hắn đều nghiền ngẫm, suy tư rồi nhìn thật kỹ, cố gắng nhìn ra được thứ gì đó, cuối cùng đưa ra kết luận.

Khi đó, hắn còn chưa thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình.

Tôi đã nhiều lần lén lau nước mắt.

Hắn tưởng rằng không ai phát hiện, luôn ra vẻ ông cụ non, nói mình không thèm để ý. Nhưng ta biết, vành mắt hắn hồng hồng, rõ ràng rất thương tâm.

Thế nên tôi càng tội nghiệp cho hắn, chỉ chơi với mỗi mình hắn, trở thành bạn thân nhất của hắn.

Sau này, dần dần trưởng thành, chúng tôi học cùng trường. Hắn không muốn ai phát hiện ra bí mật của mình nên luôn xa cách và lạnh lùng với mọi người.

Tất nhiên, sự lạnh lùng đó là đối với người ngoài.

Tôi không phải người ngoài.

Bùi Ngôn Xuyên nói tôi là người quan trọng nhất trong lòng hắn.

Lời yêu thương của tuổi trẻ lúc nào cũng êm tai.

Quen biết từ thuở nhỏ, sớm chiều làm bạn, hắn lại là người tốt như vậy, tôi sao có thể không rung động.

May mắn thay, đoạn tình cảm này đến từ hai phía.

Thế là sau khi kỳ thi đại học kết thúc, hắn cầm bó hoa hồng mà tôi thích nhất, tỏ tình với tôi ngay trước mặt ba mẹ hắn và ba mẹ tôi, nói muốn ở bên tôi suốt cả cuộc đời, yêu thương và chăm sóc tôi mãi mãi.

Ba tôi tức đến đỏ bừng mặt, xắn tay áo, định lấy cây gậy dựng bên tường, nói muốn đánh Bùi Ngôn Xuyên một trận.

Mẹ cản ba lại. Bà cũng rất thích Bùi Ngôn Xuyên, đã sớm mong chúng tôi có thể về một nhà.

Chú thím Bùi thì không ngừng đảm bảo nhất định sẽ đối xử tốt với tôi. Thậm chí chú thím còn gọi tôi là con dâu ngay tại chỗ, khiến ba tôi tức muốn xì khói.

Mẹ và thím Bùi thấy vậy chỉ đứng cười không ngớt.

Còn Bùi Ngôn Xuyên, hắn nắm lấy tay tôi, ôm chặt tôi giữa tiếng ồn ào.

Từ hôm ấy, chúng tôi chính thức hẹn hò.

Chúng tôi đậu vào cùng trường đại học, cùng nhau trải qua 4 năm đầy hạnh phúc và yên bình.

Chờ đến tận ngày tốt nghiệp đại học, Bùi Ngôn Xuyên mới nài nỉ bạn bè chung của chúng tôi giúp tổ chức một buổi lễ cầu hôn vô cùng lãng mạn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.net.vn/index.php/duyen-troi-dinh-cua-ban-trai-toi/chuong-2.html.]

Hắn đeo chiếc nhẫn vào ngón tay tôi. Chúng tôi hứa với nhau sẽ không bao giờ làm đối phương thất vọng.

Mọi việc diễn ra hết sức suôn sẻ.

Cứ như thể ông Trời đặc biệt thiên vị tôi, không để tôi phải chịu bất kỳ đau khổ nào. Tôi luôn cảm thấy mình quá may mắn.

Cho tới bây giờ…

Hồi tưởng của tôi rút đi như thủy triều. Tôi nhìn hai người trước mắt vẫn đang ôm chặt lấy nhau, trong lòng trào dâng nỗi cay đắng không thể diễn tả thành lời.

Tôi nghĩ mình nên tin tưởng Bùi Ngôn Xuyên một chút.

Hắn chưa từng được nhìn thấy màu sắc, hắn chỉ phấn khích trong nhất thời, và những lời trong bình luận kia chưa chắc sẽ thành sự thật.

Tôi thậm chí còn tự thuyết phục bản thân.

Chúng tôi đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, hắn nhất định sẽ không thay lòng đổi dạ một cách dễ dàng thế đâu.

Nghĩ vậy, tôi hít một hơi thật sau rồi bước về phía trước, vừa định lên tiếng thì bỗng lại có tiếng ồn ào huyên náo.

Một đám người có nam có nữ chạy xộc tới.

Cô gái trong lòng Bùi Ngôn Xuyên thấy vậy thì sắc mặt tái nhợt, lập tức trốn sau lưng hắn, giọng nói đầy vẻ van nài.

“Làm ơn, đừng để họ bắt tôi đi.”

Bùi Ngôn Xuyên không phải kiểu người thích lo chuyện bao đồng nhưng lúc này đây, hắn không hề do dự, lập tức che chở cô gái phía sau lưng mình, lạnh lùng nhìn đám người kia.

“Đừng có xen vào chuyện vào chuyện của người khác. Nó là con gái tao. Tao muốn dẫn nó về nhà!”

Người đàn ông cầm đầu vẻ mặt hung tợn, gào lên với cô gái núp sau lưng Bùi Ngôn Xuyên: “Tạ Ngữ Nhu, mày qua đây ngay cho tao! Tao bảo mày không được học đại học thì mày không được học. Mày còn dám ăn cắp tiền của tao rồi bỏ trốn. Mày có tin tao đánh c.h.ế.t mày không?”

Thiếu niên tóc vàng bên cạnh cũng hùa theo.

“Phải rồi đó. Chị, chị là con gái, học nhiều làm cái gì? Chẳng thà kết hôn sớm một tí, kiếm ít tiền sính lễ cho em. Em còn đang chờ cưới vợ đây nè.”

Hai người họ kẻ hát người bè, một người phụ nữ trung niên có lẽ là mẹ cô ta đưa tay lau nước mắt: “Ngữ Nhu, con nghe lời ba đi. Chúng ta về nhà thôi.”

Cô gái tên Tạ Ngữ Nhu giờ đã nước mắt đầm đìa nhưng vẫn nhất quyết không chịu rời đi.

Cô ta lắc đầu, hai tay nắm chặt quần áo Bùi Ngôn Xuyên.

“Tôi không muốn về với họ! Tôi khó khăn lắm mới thi đậu đại học. Tôi muốn sống cuộc đời cho riêng mình. Tôi không muốn để mặc bọn họ đặt đâu thì ngồi đấy nữa!”

Tạ Ngữ Nhu chống đối càng khiến người đàn ông kia tức giận hơn.

Bùi Ngôn Xuyên chưa từng gặp phải loại người không nói lí lẽ như ông ta, còn đang nghĩ ngợi nên nói gì thì nắm đ.ấ.m của đối phương đã vung về phía hắn. Hắn trố mắt nhìn rồi không chút chần chừ xoay người bảo vệ Tạ Ngữ Nhu ở phía sau.

Thằng nhóc tóc vàng kia cũng xông lên, định bắt lấy Tạ Ngữ Nhu.

Tạ Ngữ Nhu khóc, người phụ nữ kia cũng khóc.

Trong lúc hỗn loạn, Tạ Ngữ Nhu bị ai đó đẩy một cái, ngã thẳng vào người tôi.

Cánh tay tôi đau nhói, khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng.

Thằng nhóc tóc vàng tay nhanh hơn não, vớ lấy thanh sắt từ đâu đó, đánh thẳng về phía tôi và Tạ Ngữ Nhu.

Vốn dĩ tôi có thể né được nhưng cánh tay lại Tạ Ngữ Nhu nắm chặt, chỉ có thể chôn chân tại chỗ, tuyệt vọng nhìn thanh sắt giáng xuống.

“Coi chừng!”

Bùi Ngôn Xuyên nhìn thấy cảnh tượng đó, lập tức chạy đến chỗ chúng tôi.

Tôi ngỡ rằng hắn sẽ đến cứu mình.

Phải đến khi hắn vươn tay, kéo Tạ Ngữ Nhu bên cạnh tôi, tôi mới thật sự cảm thấy mình như rơi vào hầm băng buốt giá.

Khoảnh khắc tiếp theo…

Thanh sắt đánh xuống, trán tôi hứng chịu cơn đau kịch liệt.

Tôi bất tỉnh nhân sự.

Loading...