Huyễn Thần chi Hoạ Linh - Chương 2: Người giám hộ
Cập nhật lúc: 2024-12-25 11:51:38
Lượt xem: 2
Ba năm sau, tại sân bay quốc tế Q.
"Xin lỗi, anh có nói được tiếng Trung không ạ?"
"Tất nhiên rồi." Nam nhân tóc bạc bị người vỗ vai liền quay lại nhìn, quan sát thiếu niên tóc vàng ánh kim rồi mỉm cười đáp.
"Thật tốt quá, tôi là lần đầu tiên đến đây du lịch mà không biết phải đổi tiền trước khi đi, anh có thể đổi cho tôi được không?"
"Không thành vấn đề, cậu muốn đổi bao nhiêu?"
Hai người đứng đổi tiền với nhau một lúc liền trò chuyện làm quen với nhau, biết được thì ra cả hai cũng đều đi du lịch, nhưng nam nhân không phải lần đầu tiên, phần lớn là đi công tác nên cũng không đi tham quan được nhiều. Thiếu niên dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn nam nhân: "Anh Hàn giỏi thật đó, tuổi còn trẻ đã có sự nghiệp, chẳng giống tôi, cứ lông bông mãi, chẳng giúp được gì cho hai cha của tôi."
"Cậu có thể học thành tài đã là giúp họ rất lớn rồi. Mà phải rồi, cậu chỉ có cha, không có mẹ sao?"
"À, dòng m.á.u phụ huynh nhà tôi có chút đặc thù, tuy là nam nhân nhưng lại có thể mang thai. Anh thấy kì lạ lắm sao?"
"Không có, tôi chỉ là muốn cảm thán một chút, không ngờ tôi còn có thể nghe thấy được chuyện kì diệu như vậy."
"Anh Hàn, anh thật tốt. Tôi vẫn hay bị bạn bè trêu chọc vì có người cha như vậy nhưng tôi không trách cha, ngược lại tôi còn phải cảm ơn ông ấy, nếu không có ông ấy thì tôi cũng đã chẳng được sinh ra đời."
"Cậu biết nghĩ như vậy là tốt rồi. À đúng rồi, cậu đã đặt phòng chưa?"
"Thôi chết, tôi quên mất rồi."
"Không sao, cậu đến chỗ tôi, vừa hay ở đây tôi có mở khách sạn."
Thiếu niên nghe vậy liền cảm ơn rối rít rồi cùng theo nam nhân đến khách sạn của y.
"À đúng rồi, anh Hàn, tôi còn chưa biết tên anh."
"Tôi tên Ngạo Nguyệt, còn cậu?"
"Tôi là Tiêu Mạn Nguyệt. Anh Hàn, tôi có thể gọi anh là Ngạo ca không?"
"Không thành vấn đề."
Tiêu Mạn Nguyệt rất hào hứng, ở một đất nước xa lạ còn có thể gặp được đồng hương, còn kết được người bạn như Ngạo ca, chuyến đi này của y coi như đi cũng không quá uổng phí rồi.
"Ngạo ca, em nhớ không nhầm khách sạn này là khách sạn năm sao nổi tiếng nhất ở đây?"
"Cậu nhớ không sai, sao phòng ốc vừa ý cậu chứ?"
"Vừa ý lắm, cảm ơn Ngạo ca."
Hàn Ngạo Nguyệt định nói gì đó thì điện thoại đổ chuông, Tiêu Mạn Nguyệt biết ý liền xin phép trở về phòng nghỉ ngơi, chênh lệch múi giờ khiến cậu cũng cảm thấy có chút mệt mỏi rồi, ngủ một giấc thật đã để mai bắt đầu hành trình.
"Tôi nói cho cậu biết, bất kể phải dùng đến thuốc gì cũng phải cứu sống ông ấy cho tôi."
Hàn Ngạo Nguyệt cúp máy rồi mệt mỏi nằm ra sô pha, đó là người thân duy nhất của hắn trên cõi đời này, nếu cả ông ấy cũng biến mất thì hắn không biết nên tồn tại trên thế giới này như thế nào nữa.
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên, Hàn Ngạo Nguyệt tâm tình không tốt nên mở cửa có chút thô bạo, đến khi thấy người gõ cửa là Tiêu Mạn Nguyệt liền mỉm cười: "Xin lỗi nhé, nãy anh có chút việc không vui, không làm đau em chứ?"
"Em không sao. Ngạo ca vừa hay anh cùng em đi dạo đi, em không ngủ được!" Có lẽ do cậu lạ chỗ nên không tài nào vào giấc được đành đi tìm Hàn Ngạo Nguyệt.
"Được."
Một lúc sau.
"Có thể em hơi quá phận chút, nhưng mà anh có chuyện gì vậy ạ, có thể kể em nghe không ạ."
"Người thân của anh sức khỏe đang ngày càng một yếu dần, anh sợ ông ấy sẽ không trụ nổi qua mùa xuân năm nay."
"Vậy sao anh không túc trực bên cạnh ông ấy ạ, nói không chừng bệnh tình ông ấy sẽ chuyển biến tốt hơn thì sao?"
"Không được, ngày anh rời đi, ông ấy đã bắt anh thề, không được phép quay trở lại, trừ khi ông ấy chết."
Tiêu Mạn Nguyệt không hỏi thêm nữa, phần nào cậu cũng hiểu được cảm giác của Ngạo ca, bác của hắn cũng đang yếu dần, cho dù đã dùng rất nhiều phương pháp nhưng chung quy cũng không khá lớn được, bác sĩ nói rằng, đừng nói là mùa xuân năm nay, với tình trạng hiện tại có thể ra đi bất kì lúc nào. Bác cả cũng không cho phép ai đến thăm kể cả cha hắn nên cậu càng thêm thấu hiểu nỗi lòng của anh.
"Ngạo ca, hay là thế này đi, anh em mình liền về tìm ông ấy, em canh chừng cho anh lén đến thăm ông ấy nhé?"
"Không cần thiết đâu, em đang đi du lịch nghỉ ngơi mà."
"Em không sao, ở đâu cũng như nhau mà, đúng rồi, mà người thân của anh đang ở đâu vậy."
"Ở Phong thành, còn bác của em thì sao?"
"Trùng hợp quá, bác em cũng ở đó. Vậy chúng ta cùng điểm đến rồi."
Thế là đợi Hàn Ngạo Nguyệt xử lí xong công việc ở đây, ba ngày sau cả Hàn Ngạo Nguyệt và Tiêu Mạn Nguyệt đều trở về Trung Quốc, đi xe thẳng đến Phong thành.
Phong thành là thành phố nổi tiếng về cảnh đẹp và đồ ăn ngon, cùng với đó là nền kinh tế phát triển và văn hóa các nước đa dạng, an ninh trật tự luôn được bảo đảm nên trở thành lựa chọn của nhiều gia đình thích đi du lịch nội địa.
Tiêu Mạn Nguyệt hào hứng: "Ngạo ca, không ngờ từ nhỏ anh lại được sống ở nơi như vậy, thật ngưỡng mộ anh quá đi!"
"Hồi trước Phong thành cũng không có dáng vẻ như bây giờ nhưng vẫn rất tốt hơn hồi trước."
Hàn Ngạo Nguyệt vừa đi vừa kể chuyện xưa về Phong thành cho Tiêu Mạn Nguyệt nghe, chẳng mấy chốc mà hai người đã tới bệnh viện Thiên Lý.
"Ngạo ca, người thân của anh nằm ở đây ạ."
"Đúng vậy, sao thế?"
"Vậy thì trùng hợp quá, bác em cũng nằm ở đây. Vậy thì vừa vặn canh cho anh xong lại đến lượt anh canh cho em, được không?"
"Được, đi thôi."
...
Phòng bệnh của Hàn Thiên Lý.
Tiêu Mạn Nguyệt nhìn cửa phòng bệnh, tâm trạng phức tạp, không ngờ người thân của Ngạo ca lại chính là bác của mình, chuyện bác gái bế anh Hạo đến tận giường bệnh khóc nháo, nói bác dắt con của tiểu tam về nuôi rồi truyền y thuật mà không truyền cho anh Hạo. Cảnh tượng đó đến giờ vẫn còn in đậm sâu trong tâm trí cậu, cảm giác chỉ mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi. Cậu tò mò không biết người mà bác cả luôn bảo vệ không biết hình dáng ra sao, tính cách nhân phẩm thế nào mà bác cả cậu cho dù đánh đuổi hai mẹ con bác gái đến thừa sống thiếu c.h.ế.t rồi nộ khí công tâm mà ngất xỉu.
Bây giờ, cậu thấy bác cả cậu đã lựa chọn, Ngạo ca rất tốt, giúp đỡ một người lạ như cậu mà không chút nề hà toan tính nào, anh ấy cũng rất thương bác cả, chỉ bằng hai điểm này thôi thì đã quá đủ rồi.
Tiêu Mạn Nguyệt ở ngoài miên man chìm trong suy nghĩ, còn trong phòng bệnh lúc này một mảnh yên tĩnh dị thường, Hàn Ngạo Nguyệt chỉ ngồi lặng nhìn người trên giường nhờ có các máy móc hiện đại mà còn thở ra một cách yếu ớt, đôi cánh tay gầy gò chỉ còn xương chằng chịt những ống dây. Năm đó hắn quyết tâm rời đi, sợ là đã làm ông ấy thương tâm mới dẫn đến tình trạng như hiện tại.
"Bác Hàn, con xin lỗi, trách con, con không nên rời đi. Con biết, bác gửi gắm tất cả niềm hi vọng vào con, nhưng con lại không biết trân trọng tâm tư đó. Bác, chỉ cần bác khỏe mạnh trở lại, con sẽ quay về hiệu thuốc, ngoan ngoãn học y cùng bác, được không?"
Hàn Ngạo Nguyệt từ nhỏ đã lớn lên trong sự cô độc và mặt tối ghê tởm của xã hội thượng lưu, hắn sẽ không có quyền được sống như một con người nếu không biết tranh giành quyền lợi cơ bản đó. Ngày hắn bị truy sát, chính ông ấy đã cứu hắn, không chỉ thế còn đặt cho hắn một cái tên mới để bắt đầu lại cuộc đời khác. Chính là hắn, hắn vẫn còn nhớ về quá khứ, bỏ lại tất cả sau lưng trở về cuộc sống mà hắn đã định từ bỏ.
"Bác gái, bác không được vào."
Tiếng ồn ào bên ngoài chỉ thoáng chốc, cánh cửa bị đẩy một cách thô bạo, một quý phu nhân xồng xộc xông vào, gương mặt bà ta vặn vẹo vì tức giận, bà lao tới dùng túi xách hàng hiệu của mình đánh túi bụi lên người Hàn Ngạo Nguyệt, vừa đánh gào thét: "Tiện nhân, ai cho phép mày tới đây! Ai cho phép mày tới đây! Mày là tiện nhân! Tiện nhân!"
Tiêu Mạn Nguyệt chạy tới cản bước rồi đẩy bà lui ra sau hai bước, lo lắng quay qua hỏi Hàn Ngạo Nguyệt: "Ngạo ca, anh không sao chứ?"
Tuy chỉ là vết xước không đáng ngại do vật sắc trên túi xách quẹt qua nhưng cũng để lại một vệt đỏ dài trên má Hàn Ngạo Nguyệt, hắn đưa tay sờ lên, ánh mắt nhìn bà lạnh lẽo sương giá không có độ ấm con người, khiến quý phu nhân không rét mà thân thể tự khắc run lên.
"Chị dâu, đã có lệnh cấm chị đến phòng bệnh của anh ấy mà. Chỉ vẫn cố tình vi phạm sao?"
"Papa! Baba!"
Quý phu nhân lập tức rùng mình, chỉnh lại tư thế tự cho là tao nhã nhất, quay lại nhìn người nó cười gượng: "Chị nghe tin tiện nhân này cũng đến nên nóng lòng quá quên mất."
Người nọ nhìn biểu tình gượng gạo của quý phu nhân rồi lại nhìn Hàn Ngạo Nguyệt, trong mắt thoáng nét kinh ngạc rồi biến mất, y lạnh lùng nhìn quý phu nhân, lời khó nghe chầm chậm tuôn ra: "Chị, thằng bé là người kế thừa y bát của anh cả, nói cách khác cũng là người của Hàn gia, chỉ mở miệng gọi thằng bé là tiện nhân, giáo dưỡng của nhà họ Hạ đều bị chị mang đi cho chó gặm hết rồi đúng không?"
Bà Hạ sắp không trụ nổi nụ cười tao nhã của mình, lòng thầm mắng Hàn Cửu Linh miệng quá tiện, cũng không biết nhìn hoàn cảnh cứ thế mà mắng thẳng mặt bà, ít nhiều gì bà cũng là chị dâu của nó trên danh nghĩa đấy.
"Con có sao không?" Hàn Cửu Linh đi tới chỗ Hàn Ngạo Nguyệt, ôn nhu hỏi.
"Con không sao, cảm ơn chú." Hàn Ngạo Nguyệt lạnh nhạt đáp.
"Con đừng khách sáo, trước lúc anh cả còn ý thức đã giao phó con cho chú, về mặt pháp luật, chú là người giám hộ của con, về mặt tình nghĩa, chúng ta là người thân, chú đương nhiên sẽ bảo vệ con."
"Bác gái, bác nghe rồi chứ, Ngạo ca bây giờ do papa con làm người giám hộ, bác còn gây sự với anh ấy nữa thì đừng trách con không nể tình."
Bà Hạ nghiến răng ken két, bao nhiêu tu dưỡng đều vứt hết, bà căm hận nhìn Hàn Ngạo Nguyệt, giậm chân tức tối bỏ đi.