Họ hàng vô ơn - 7
Cập nhật lúc: 2024-07-13 18:05:02
Lượt xem: 2,177
12
Sau khi nhìn rõ bộ mặt thật của anh mình, bố tôi luôn nói chú ba thật đáng thương.
Bỗng một ngày nọ, chú ba gõ cửa nhà tôi.
Tôi không cho bố mở cửa.
Lần này bố không mắng tôi là sói mắt trắng nữa nhưng ông ấy vẫn mở cửa.
Cửa vừa mở ra, chú ba đã quỳ xuống trước mặt bố tôi.
"Anh hai, trong số các anh chị em nhà chúng ta chỉ có mỗi mình anh là thật sự tốt. Anh nhất định phải giúp em, nếu không em không sống nổi mất!”
Dứt lời, ông ta tính dập đầu thì bị bố tôi đỡ dậy. Bố kéo chú ba đến ghế sofa rồi rót cho ông ta một chén trà.
“Việc đã đến nước này rồi em đừng ỷ lại vào người khác nữa. Tuy em không thể làm việc nặng nhưng vẫn có thể tìm được một công việc nhẹ nhàng sống qua ngày. Anh cũng sẽ giúp đỡ em một chút, đến lúc đó cuộc sống sẽ ổn lại thôi.”
Ai ngờ chú ba nghe xong lại òa khóc như một đứa trẻ.
"Anh hai, em… em bị suy thận, bác sĩ nói phải tốn ít nhất 50 vạn để chạy chữa."
"Cái này…"
Bố tôi trở nên bối rối.
Lúc bố mẹ tôi ly hôn, bố đã chọn nhà còn mẹ thì chọn lấy tiền tiết kiệm.
Căn nhà này đã cũ rồi, bán cũng không được mấy nghìn bạc.
Nếu ông ấy giúp chú ba thì đồng nghĩa với việc phải ra đường ở.
Nhìn dáng vẻ do dự của bố, tôi cắn hạt dưa hỏi chú ba: "Người anh trai sống c.h.ế.t có nhau nhờ một quả thận của chú đâu?”
Chú ba bị tôi chọc đúng tim đen thì nhảy dựng lên quát.
"Nếu không phải do mày thì tao đâu đến bước đường này? Mày phải chịu trách nhiệm với tao! Mày phải nuôi và chữa bệnh cho tao! Cái tên khốn Triệu Ngọc Minh kia chạy rồi nhưng mày thì đừng hòng! Tao sẽ ở trước cửa nhà mày, mày thử bước ra khỏi nhà nửa bước xem!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/ho-hang-vo-on/7.html.]
Tôi bình tĩnh nói: "Ông ngồi thì tôi báo cảnh sát, thử xem?"
Chú ba muốn xông lên đánh tôi thì bị bố quật ngã.
Tôi bấm gọi cảnh sát.
Bố tôi đứng bên cạnh nhìn nhưng không ngăn cản, ông chỉ bất lực thở dài.
Sau khi chú ba bị cảnh sát đưa đi, họ cũng đã từng cố gắng kêu gọi ủng hộ để có tiền chữa bệnh cho chú ba.
Nhưng có lẽ cư dân mạng nào cũng biết vụ việc của ông ta nên có rất ít người ủng hộ.
Cuối cùng, chú ba chỉ có thể giống như tôi ở kiếp trước, ch.ết dưới gầm cầu.
13
Sau khi bác cả dọn đi, ông ta đã rời khỏi nhóm họ hàng và cắt đứt liên lạc với chúng tôi.
Ba năm sau, tôi thi nghiên cứu thành công và được nhận vào đại học G để lấy bằng thạc sĩ y khoa.
Đây là ngôi trường đứng top 3 cả nước.
Tôi vừa học vừa tham gia những hạng mục cùng giáo sư của mình, mặc dù không kiếm được nhiều tiền nhưng cũng đủ để tôi tự nuôi sống bản thân.
Trong những năm học nghiên cứu, tôi chưa về nhà lần nào.
Tết đến, bố gọi điện bảo tôi về ăn cơm.
Tôi nói vì đường xa nên tôi quyết định đi chơi với bạn bè, không về nhà.
Nhưng bố tôi cứ nài nỉ mãi, cuối cùng ông nói:
"Nhã Nhã, chuyện năm đó bố vẫn còn nợ con một lời xin lỗi. Mong con đừng hận bố."
Tôi nói: "Ai cũng sẽ mắc sai lầm, những chuyện đó đã qua rồi thì cứ để mặc nó đi. Con không hận bố bởi vì con không muốn trừng phạt bản thân bằng lỗi lầm người khác.”
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
Tôi cứ tưởng rằng chuyện này đến đây là kết thúc.