DUNG NHIÊN - Chương 1: Gặp gỡ
Cập nhật lúc: 2024-06-04 12:22:10
Lượt xem: 89
1.
Ta là đích nữ của Đại tướng quân Lưu Hòa, nương ta là Công chúa Ngọc Hoa – cô con gái được Tiên Đế thương yêu nhất. Có thể nói ta là nữ tử tôn quý nhất kinh thành, địa vị vượt xa các Quận chúa. Dẫu vậy, số người có thể thấy được nhan sắc thật của ta là vô cùng ít ỏi, đa số ta sẽ cải nam trang ra phố dạo chơi, hoặc là ở nhà mày mò với đống sách binh lược của cha ta, hoặc là cưỡi ngựa b.ắ.n cung với các huynh trưởng. Thấy ta đã đến tuổi cập kê nhưng vẫn chưa có ý trung nhân của mình, mẫu thân liền bắt đầu sốt ruột:
- “Aiya, Dung Nhi, con lớn tới từng này rồi mà cứ như một nam tử hán, thế thì làm sao lấy được lang quân như ý”
- “Mẫu thân, không phải thư mời kết thông gia để đầy trên bàn đó sao, chả qua con chưa muốn gả đi thôi. Còn muốn ăn bám cha và nương mãi thôi!”. Ta sà vào lòng mẫu thân.
- “Con bé ngốc, cha và nương rồi cũng già đi, đến lúc đó ai chăm sóc cho con được. Sắp tới đây nương phải đi thăm Liên thẩm tại Vân Nam. Hay là con cũng đi theo ta đi, tiện thể tìm một mối hôn sự tốt”
- “Thôi con không đi đâu. Ở nhà đọc sách còn vui hơn.”
- “Không được. Lần này con phải nghe lời nương.” Mẫu thân bắt đầu nghiêm khắc. Cha ta liền tiếp lời:
- “Mẫu thân con nói đúng đó Dung Nhi, chuyến này đi con vừa có thể mở mang tầm mắt, lại vừa chiều lòng mẫu thân con nữa, như thế thì vẹn cả đôi đường. Vậy không tốt sao?”
Ta đành bất lực thở dài: “Thôi được, con xin nghe theo lời nương.”
Mấy ngày sau, chúng ta đã đặt chân đến Vân Nam. Quả thật như lời nương mô tả, Vân Nam phong cảnh hữu tình, những rãnh nước trong veo đầy cá bơi lội, đỉnh Ngọc Long thì phủ đầy tuyết trắng, không khí cũng không ngột ngạt như ở kinh đô khiến cho tính ham chơi của ta lại trỗi dậy. Chẳng mấy chốc mà ta đã tách ra khỏi nương để chạy đi thăm thú khắp nơi làm nha hoàn của ta – Ngân Xuân phải gọi vọng theo í ới. Chạy một hồi thì hai người chúng ta đi ngang qua một sân tập võ vắng vẻ. Chẳng cần suy nghĩ ta đã nhảy lên võ đài, tùy ý cầm một thanh kiếm múa bản “Thái Đông”, từng động tác uyển chuyển cắt ngang ngọn gió, trông như một con đại bàng phóng khoáng chực chờ vỗ cánh bay đi. Bỗng có tiếng vỗ tay phát ra từ bên trái, ta dừng lại nhìn về hướng đó. Thấy một chàng thiếu niên mặt mũi vô cùng anh tuấn, thân mặc hắc y, toát ra một khí chất phong nhã. “Haha, tiểu huynh đệ, thân thủ không tồi. Ngươi không phải là người ở đây đúng không?”
- “Ta từ kinh thành tới. Ngươi là ai?”
- “Ta là Dực Nhiên, một thương nhân bán vải”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/dung-nhien/chuong-1-gap-go.html.]
Với khí chất của hắn thì ta thừa biết hắn không thể là một thương nhân bình thường được nhưng ta cũng không cần vạch ra lời nói dối nhiều sơ hở đó, dù gì hai chúng ta cũng chả có liên quan gì đến nhau, chỉ là tình cờ gặp mặt.
- “Cho hỏi tiểu huynh đệ tên gì?”.
- “Dư Niên”. Ta chọn bừa một tên để che mắt hắn rằng ta là nữ tử.
- “Hay là chúng ta tỉ thí đi, ai thua sẽ phải thực hiện 3 điều ước của người thắng.”
Với lòng tự tin ngút trời, ta chấp thuận. Nhưng không ngờ đằng sau vẻ ngoài hào hoa, phong nhã ấy lại là một con người hoàn toàn khác, hắn vung từng đường kiếm dứt khoát, dường như đọc được mọi suy nghĩ của ta mà chặn mọi mũi kiếm. Hai bên đấu một hồi thì hắn bất ngờ dùng kiếm lướt nhẹ qua tóc của ta làm búi tóc rơi xuống, rồi đưa kiếm kề sát cổ ta.
- “Cô nương thua rồi nha.”
- “Hừ, lần này ngươi may mắn thôi, lần sau ta sẽ phục thù. Nhưng làm sao ngươi biết ta là nữ tử?”
- “Có gì khó đâu. Không có nam tử nào có một nha hoàn đi cùng cả.” Ta đập tay vào trán, nhìn Ngân Xuân, thở dài: “Aiya, vì em mà làm ta bại lộ rồi đây này. Thôi được rồi, 3 điều mà ngươi muốn ta làm là gì?”
- “Thứ nhất, ta muốn biết tên thật của cô là gì?”
- “Hạ Dung”. Ta miễn cưỡng trả lời. Hắn chỉ cười mỉm rồi nói: “Hai điều kia đợi ta nghĩ ra rồi sẽ nói cô biết.”
- “Cô nương, nên về thôi ạ, mất công phu nhân lo lắng.” Ngân Xuân lo đến sốt vó.
- “Vậy thì giờ Thìn ngày mai hẹn cô nương ở đây”. Hắn hớn hở nhắc.
- “Được”. Hai người chúng ta từ biệt Dực Nhiên rồi quay trở về và đương nhiên là chịu một trận mắng rất lớn từ mẫu thân, nhưng may là có Liên thẩm nói đỡ nên ta mới không phải chịu phạt.